Hai người ngồi ở bên dưới bóng mát của bồn hoa nghỉ ngơi, Seulgi ngồi lên áo khoác của Joohyun, quá ngại ngùng nói: "Thật sự không sao chứ?"
"Không sao, dù sao quần áo rẻ tiền, váy của em đẹp như vậy không thể để dính dơ được." Joohyun nhoẻn miệng cười.
"Nhưng mà, cái này thật sự không sao chứ?" Seulgi chỉ vào cổ áo, trên cổ áo thêu logo của một nhãn hiệu có tiếng, "Chắc không rẻ đâu?"
"Thật sự rẻ mà, hàng nhái cao cấp trên mạng, còn bao ship." Joohyun mắt không chớp tim không đập mà nói, ý đồ dời đi lực chú ý của Seulgi. "Váy của em cũng thật đẹp, là đồ tài trợ sao?"
"À đúng vậy, ông chủ nói muốn vẻ bề ngoài được chỉnh chu, liền đi thuê bộ váy này." Seulgi cúi đầu nhìn váy của bản thân, " Cũng không biết mắc hay không nữa, chưa thấy qua bao giờ."
Mắc, vô cùng mắc, Joohyun thầm nghĩ.
Joohyun nhìn thời gian, hỏi: "Công việc bán thời gian của em kết thúc rồi sao?"
"Hả?" Seulgi quay đầu nhìn Joohyun một cái, ổn định lại cảm xúc hoảng loạn, gật đầu: "À, kết thúc rồi, hoạt động diễn ra suốt ngày, em chỉ phụ trách màn ra mắt vào buổi sáng."
"Vậy em làm sao lại tới chỗ này?" Joohyun tiếp tục hỏi: "Xe triển lãm ở gần đây sao?"
"Đúng vậy, sau khi kết thúc liền cùng bạn bè đi xem triển lãm tranh." Seulgi nói xong, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, lo lắng Seungwan đột nhiên chạy tới tìm mình, vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao.
Seulgi ngó một hồi, không chú ý tới có một người đang đi về hướng này, tầm mắt khi lướt qua Joohyun, thì dừng một chút, vươn đôi tay ra che lên đỉnh đầu của Joohyun: "Mặt trời gắt quá, chị nóng hay không?"
Joohyun hơi giật mình, ngơ ngác mà nhìn Seulgi: "Vẫn ổn."
Seulgi nghiêng đầu, duỗi tay lau đi giọt mồ hôi trên đuôi mắt của Joohyun: "Còn nói không nói nữa, chúng ta đổi chỗ khác ngồi đi."
"Được." Jooohyun đứng lên, "Phía trường có một trung tâm thương mại, chúng ta đi vào trong đó ngồi đi....Em đây là?"
Joohyun cúi đầu vừa thấy, một cánh tay mảnh khảnh thon dài đang nắm lấy cổ tay của mình.
Seulgi bắt lấy tay Joohyun, không hề để bụng mà cười cười: "Chân có chút đau, chị để ý sao?"
Joohyun cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của Seulgi, ấn bả vai Seulgi để nàng ngồi xuống: "Đợi một chút."
Seulgi không rõ nguyên do mà nhìn Joohyun.
Joohyun ngồi xổm xuống cởi giày của Seulgi ra, nhìn gót chân, đã ma sát rách một chút da ra, làn da trắng nõn đã ửng đỏ lên một chút.
Joohyun mở túi ra, từ bên trong lấy ra hai miếng băng kéo cá nhân, thật tỉ mỉ mà dán lên.
"Chị là túi Doraemon sao? Sao cái gì cũng có vậy." Seulgi vui vẻ nói.
Joohyun cong cong môi, lại dán một miếng khác lên gót chân còn lạ.
Seulgi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Joohyun một hồi lâu, ánh mắt trời xuyên qua lá cây, dừng ở trên người của Joohyun, khiến màu tóc chocolate pha nhiễm thêm một tầng ấm ấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT|Seulrene|Cover] Bà Xã Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo
FanfictionTác phẩm: Mỗi ngày bà xã đều giả nghèo Tác giả: Kiến Kình Lạc (见鲸落) Thể loại truyện: Nguyên sang , bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia Nhân vật chính: Kang Seulgi, Bae Joohyun Thị giác: Công lẫn nhau Phong cách: Nhẹ nhàng Editor:...