Hai người nhìn thoáng qua, Seulgi lập tức chạy về phía chiếc Maserati, Joohyun thì đi về hướng chiếc Porsche.
"Shark, là mày sao?" Seulgi run rẩy mà đặt tay xuống, vuốt ve lên màu sơn đã được tân trang như xe mới, cả người hận không thể dán lên trên xe, "Tao nhớ mày nhớ đến thương tâm a, mày có phải hận tao đã vứt bỏ mày hay không? Xin lỗi, tao cũng không phải cố ý, thật sự là bất đắc dĩ mới phải làm thế."
Joohyun chậm rãi vuốt ve thân xe, vuốt ve từ trước ra sau, dừng lại ở kính chiếu hậu, ánh mắt lộ ra vui sướng, trong mắt khó nén được sự vui sướng khi vừa đánh mất lại vừa gặp lại: "Không ngờ tới, lại còn gặp được mày, bạn thân của tao."
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị/Em mua xe này ở đâu?"
Một lát sau, hai người trăm miệng một lời đáp: "Cửa hàng 5R thành phố Seoul."
Seulgi: "..."
Joohyun: "..."
Seulgi nói: "Em có một suy đoán lớn mật."
Joohyun gật đầu: "Chị cũng có một suy đoán, chiếc xe này —"
"Không sai, là của em!" Seulgi yêu thương mà liếc nhìn nó một cái, bao hàm tất cả, "Vậy chiếc xe kia ——"
"Đúng vậy, là của chị."
Một lát sau, Seulgi cẩn thận hỏi: "Chị bán nó giá bao nhiêu vậy?"
Joohyun chép miệng, nói: "Quá khứ thì cứ để nó qua đi, sau khi hỏi rõ ràng e là chúng ta đều ngủ không được."
"Cũng đúng." Seulgi lệ rơi đầy mặt, "Đêm nay có thể để cho em lái nó về nhà không?"
"Có thể." Joohyun chủ động ngồi vào ghế phụ, "Xuất phát đi, cô tài xế."
"Đến đây!" Seulgi khởi động xe, mở ra mui trần ra, gió đêm mới về thổi vào tới, Seulgi liền đóng lại ngay, "Quên mất, với cái thời tiết này đã không cho phép em chơi điên dại kiểu này nữa."
Joohyun cười cười: "Không ngờ tới a, thì ra chủ nhân của chiếc xe này lại là em."
"Đúng vậy." Seulgi nhún nhún vai, cũng không biết nhớ đến gì, khóe miệng đều cười đến mức không khép lại được: "Bởi vì lần trước chị nói chiếc xe này khó coi, nên em mới bán nói, kết quả chị lại khen ngược, quay đầu liền đi mua của em."
Joohyun vui vẻ nói: "Lý do giống như trên."
"Ai mà ngờ được chứ." Seulgi thuần thục mà chuyển làn, vô cùng thoải mái, "Thật là không ngờ tới a, em ngồi sau chiếc xe đạp của chị mà cười, còn chị thì ngồi trong xe oto nhỏ của em mà cười."
"Cho nên chị có thể lý giải thế này, bất luận là chị nghèo hay giàu, em đều thích chị, đúng không?" Joohyun hỏi.
"Đương nhiên!"
--------------------
Sau khi về đến nhà, hai người ngồi ở trong phòng trọ, theo thói quen mà quét dọn phòng, nấu nước tắm rửa, không có nửa điểm không khỏe.
Đến đến lúc trước khi ngủ, hai người nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn căn phòng một hồi lâu, lại nhắc đến nỗi sợ khi vừa mới chuyển đến đây, không khỏi cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT|Seulrene|Cover] Bà Xã Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo
FanfictionTác phẩm: Mỗi ngày bà xã đều giả nghèo Tác giả: Kiến Kình Lạc (见鲸落) Thể loại truyện: Nguyên sang , bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia Nhân vật chính: Kang Seulgi, Bae Joohyun Thị giác: Công lẫn nhau Phong cách: Nhẹ nhàng Editor:...