13.

422 34 3
                                    

Chuyện Hoseok bị đưa đến nhà kho này đơn giản vì muốn đi tìm chị gái. Nhưng được nửa đường lại gặp Jay, chính nó là người muốn giữ lấy Hoseok làm của riêng. Bản thân nó là loại muốn thấy dáng vẻ đau đớn, khóc lóc xin van của em, từ trước đã như thế. Người đứng ra làm bao chuyện bôi xấu danh dự cả việc bắt nạt nhỏ nhặt từ khi bé vẫn là nó.

"Min Yoongi, tao tự thấy mày thật lợi hại, muốn gì liền được đó! Nhưng chắc lần này Hoseok nó lại thuộc về tao" - giọng quen thuộc đểu cán vang vọng bên tai Yoongi làm hắn phát hoả.

"Thằng chó, mày có làm gì tổn hại đến em ấy tao liền xé xác mày"

"Đến đi?" - nó lên giọng thách thức, cười khẩy với hắn.

Nó vẫy tay ra hiệu cho bọn kia tiếp tục công việc. Quả thật, tâm ý nó vô cùng hiểm, nó vẫn nhìn đăm đăm vào Hoseok sợ sệt bên góc tường kia mà cười lớn.

Tiến đến mạnh bạo nắm lấy cằm em, nó tiếp tục nhìn ngắm một hồi mới chịu buông lỏng một chút.

"Không hiểu nữa Hoseok à, thằng đó hơn tao được chỗ nào mà mày luôn đi theo nó hệt cái bóng nhỏ, hửm?"

"Tao nhìn đến chướng cả mắt, liên tục bỏ một mớ tiền cho bọn chó kia xử lí nó lại không thành, nhưng bây giờ thì lại ổn rồi!"

Vì mày ở đây, thuộc về tao.

Hoseok hỗn loạn vô cùng khi nghe những lời mỉa mai vô nghĩa của nó, không phải là em tự ý đi theo Yoongi mà là em thật lòng yêu thích. Nghe nó nói đến việc đánh nhau đã được bày sẵn em lại tức giận không thôi, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

"Đừng nói những lời đó, anh ấy thật sự tốt hơn mày cả trăm lần, ưm"

"Câm mẹ mồm vào, tao cảnh cáo mày nói ra mấy lời khen ngợi thằng chó đó trước mặt tao Hoseok" - em chưa kịp nói hết câu nó ghì hẳn em vào tường lạnh tay bịt lấy miệng không cho em nói thêm.

"Hay chúng ta đến việc chính nhé? Có khi giúp mày nhìn nhận lại rõ hơn" 

****
Ở đây Yoongi hắn và cả Namjoon, Seokjin đều mệt lả người. Nhưng mắt hắn không khỏi nhìn về phía cửa phòng kia mà lòng thấp thỏm, hắn muốn đến với em nhưng trước mắt lại không thể.

"Yoongi a, nếu anh suy nghĩ lại thì em có thể dừng việc này!"

"Con đàn bà chết tiệt này, đừng làm mấy chuyện ruồi bu nữa" - Namjoon phát hoả khi nghe giọng nữ đanh đảnh kia.

"Lũ chúng mày chả biết gì, tao chỉ muốn lấy những thứ thuộc về tao thôi? Với cả thằng điên kia lại rất thích Hoseok" - Yuu tự tin lên tiếng, quả thật Jay nó vô cùng yêu thích Hoseok nhưng cách nó kề cặp lại méo mó, không biết cách đúng bày tỏ.

"Nếu anh không quyết định nhanh thì có khi Hoseok của anh liền bị cưỡng bức đến dại tình mất"

Những lời khó nghe này, hắn vẫn không nghe lấy vào tai một chút. Hắn điên mất, Seokjin nhìn qua hắn ra hiệu gì đó, rồi tự mình ngẫm nghĩ.

"Thả Hoseok ra, tao sẽ quyết định"

"Thế sao? Chắc là hơi muộn rồi"

Yuu lên tiếng gọi nhưng thú thật nếu nhà kho này chìm hẳn vào im lặng thì những âm thanh trong căn phòng kia lại thêm rõ ràng. Tiếng nức nở, la hét kia khiến Yoongi kiềm không nổi mà lao đến bên cánh cửa kia, và đó cũng là lúc cảnh sát liên tục đẩy cửa đi vào.

Phải, là Jimin đã báo cảnh sát như lời Namjoon căn dặn. Nhưng có vẻ đã muộn hơn so với dự kiến, cảnh sát liên tục giơ súng và hạ lệnh hạ vũ khí, điều bọn khốn chúng nó rời đi. Nhưng Yuu chống cự, chạy đến gọi tên Jay nhưng vốn không có hồi âm, chẳng lẽ nó điên đến mức làm Hoseok tại đây rồi sao?

Yoongi mặc kệ tình hình mà đẩy cửa, nó khoá chốt rồi. Hắn bực dọc đá mạnh lên cửa, đến khi nhìn thấy trực tiếp hình ảnh trước, Yoongi hắn lao đến đánh Jay nhưng rồi hắn chợt nhớ ra điều cần làm.

"Hoseok a, nhìn anh đi em, là Yoongi của em đây"

"Hức...tránh ra, đau...anh ơi"

Hắn lấy áo choàng lấy bên ngoài cho em, ôm lấy em rời đi. Cả Jay và Yuu đều tạm thời bị bắt tra hỏi, nhưng có lẽ sẽ được thả sớm vì gia đình chúng nó thật sự có quyền.

Namjoon và Seokjin được đưa đến bệnh viện kiểm tra, cả Yoongi cũng đến nhưng tâm trí hắn bây giờ không thể yên mà đợi chờ điều trị hắn chỉ lo cho người thương.

"Jimin, Hoseok làm sao rồi?"

"Bác sĩ...bảo Hoseok bị cưỡng bức rất thô bạo, vết thương rãi rác trên cơ thể rất nhiều hiện tại chỉ có thể truyền nước chờ người tỉnh lại thôi"

"Cái đéo má, thằng khốn nạn đó" - hắn gào lên ngay trong bệnh viện, tay liên tục đấm vào tường.

Được một lúc bình tĩnh, hắn vào bên trong xem Hoseok ra sao. Lấy ghế bên giường ngồi xuống nhẹ nhàng, đăm chiêu nhìn em trên giường bệnh lòng hắn vô cùng đau xót. Tay chỉnh lại tóc cho em tay còn lại không quên nắm tay em mà xoa xoa, một lúc thì Hoseok dần tỉnh lại.

"Hoseok a, em tỉnh rồi!"

"Tránh ra, ai vậy, hức...tránh ra đi mà đau lắm"

Hắn chưa kịp vui mừng thì liền hoảng vì tinh thần em chưa ổn định, gọi được bác sĩ đến thì em dần ổn hơn đôi chút. Nhưng vẫn sợ hắn, người Hoseok liên tục rút vào người Jimin không rời.

"Seokie, là Yoongi của em đây, em ghét anh sao?"

"..."

"Nhìn anh nào, em là bé ngoan mà đúng chứ? Vậy thì phải nghe lời nhé?"

Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy không gian. Hắn muốn khóc, tại sao lại ra nông nỗi này là tại hắn do hắn cả. Jimin trong lòng khó xử, xoa xoa lấy Hoseok mà trấn an. Chỉ sợ sau này Hoseok không thể đối diện.

.
.
.
.

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓓𝓪̀𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ