16.

371 29 3
                                    

Hoseok lò mò ngồi dậy trong cơn đau nhức khó tả, phải nói đầu óc của em bây giờ cứ quay mòng mòng không xác định đâu là đâu. Trên dưới chính là bị đánh đến tím bầm không xót chỗ nào, gượng người đến bên cửa hông. Nhìn chung em lại không thấy nó đâu nữa hẳn là đi mua mớ hoa vớ vẩn gì rồi, nhất định em phải chạy khỏi đây. Lấy được thế mạnh em đẩy cửa kéo, mặc kệ tay bị trói chặt phía sau lẫn chân bị thương không nhẹ chạy thật nhanh về phía trước con đường không đèn. 

Yoongi a, chờ em. 

Nó vui vẻ quay lại chỗ ẩn, loay hoay mấy hồi bên ngoài với mớ hoa và trái cây trên tay mới an tâm vào trong tìm người. Nhận ra không thấy bóng dáng mới nóng giận tìm kiếm, nhận biết nhất định sẽ không thể chạy xa nên lên xe tải con theo sau. Lẽ ra nó nên bẻ luôn đôi chân đó mới đúng bài, để lỏng lẻo như vậy đúng là tin người quá rồi. 

Hoseok chạy được một khoảng liền hụt hơi, cảm thây không có hy vọng nào phía trước. Em hoảng loạn nhìn về phía sau, rồi lại nhìn về trước, nhất thời suy nghĩ em lao hẳn vào bụi cây bên cạnh. Chịu đựng đau đớn rải rác quanh cơ thể, bóng tối bao trùm, em lo sợ đến mồ hôi và hơi thở hỗn loạn. 

Đường xá im ắng, xe ít ỏi, nhưng chiếc xe bán tải đó đi qua. Nó nhìn qua bụi rặm như quán tính. Nhưng rồi lại thôi. Hoseok lại tiếp tục chạy. Chạy đến nỗi chân em không còn cảm giác, cơ thển kiệt sức. Chiếc xe bán tải đó chợt quay đầu.

****

"Joon, mày liên hệ sao rồi?"

"Tao liên hệ người quen ở phía cảnh sát rồi, sẽ ổn thôi"

"Hôm nay Seokjin về nước, để Jimin đi đón thay đi, mọi việc ở đây tao vẫn phải nhờ mày"

Yoongi nói trong sự lo lắng, hắn đã sốt ruột không yên đến độ liên tục liên hệ bên cảnh sát, người quen những người có thể giúp đỡ trong tình     huống này, miễn có thể tìm ra em. Tuy Jimin được giao việc, nhưng lo lắng cho Hoseok vẫn không tránh khỏi, đành gọi cho hai người khác đến sân bay đón Jin. Xong xuôi cũng quay lại việc đi tìm Hoseok. 

Tất nhiên, bộ đôi được giao nhiệm vụ chính vụ chính là Jungkook và Taehyung. Họ chính cặp đôi nháo nhào đứng sau Namjoon và Seokjin ở khối Hoseok, lần này nhiệm vụ chính là đón Jin an toàn từ sân bay trở về, nghe đơn giản nhưng nó cao cả lắm vì họ đều mù đường.

"Ê, là ở đây mà?"

"Làm sao chứ? Seokjin a, anh xem, bản đồ ở đây, không phải ở đó"

"Tôi vừa về nước, biết đường như nào được, tránh ra đừng đụng tay lái"

"Không đúng, sân bay đã qua lâu rồi, chúng ta đang...."

"CẨN THẬN AAAA"

Yoongi nhận được cuộc gọi lạ, liền bắt máy. Là Jin, biết mọi người ở viện, liền tức tốc đi đến. Không biết vấn đề ở đây là hên hay xui, mà họ gặp được Hoseok trên đường và tông hẳn chiếc xe bán tải kia. Nói chính xác, là Jin thấy rõ tên đó kéo lê một người quen mắt nhưng vì tay lái không ổn định liền tông hẳn xe kia, xuống xe kiểm tra thì phát hiện Hoseok bê bết vết thương trên dưới không ổn. 

"Seokjin, ổn chứ?"

"Ừ, Hoseok mới là người cần được hỏi han đó, tụi tao ra ngoài" - nói nhanh câu chuyện, Yoongi ở lại cùng em.

"Tao giao bọn mày đón anh Jin vậy mà chúng mày làm cái gì vậy hả?

"Thì nè, vẫn sống đó, mà thằng cha quái khi nãy hốt về rốt cuộc là sao?"

"Là Jay"

"Sao? Tụi tao nhận không ra, một bên mặt có vấn đề rồi, đúng là quả báo năm đó khiến Hoseok khổ sở đối diện như vậy mà lần này nhất định không yên với Yoongi"

Taehyung dứt lời, Namjoon cũng dẫn dắt họ dùng bữa cho qua chuyện. Chuyện xấu đến rồi cũng sẽ ổn thỏa, vốn dĩ tình yêu không sai nhưng chỉ vì mù quáng nên mới như thế, cả Yoongi hắn biết Jay yêu Hoseok nhưng chẳng qua quá cuồng loạn nên mới không ra gì. Thêm việc chính Yoongi hắn không phải người tốt thích nhường nhịn. Hiện tại chỉ có thể chờ em tỉnh lại, chờ đợi thời gian, và lại hạnh phúc cùng nhau như ngày nào. 

****

Nói là dễ, ngày em tỉnh lại cũng là khi cơn hoảng loạn ập đến vô cùng đau đớn, sự nhận thức vô cùng kém. Nhất thời cũng chỉ khư khư muốn bên cạnh gối ôm, mà có sự đáng yêu nhỏ đó là rất thích nhận kẹo từ Seokjin và gần gũi Jimin như cú sốc vào những năm trước. Điều này khiến Yoongi buồn tủi đôi chút nhưng hắn biết, sẽ ổn thôi. 

"Jiminie, hôn hôn đi"

"Hoseok a, không được đâu, Yoongi sẽ giết tớ mất để sau nhé"

"Không đâu, không được hại Minnie"

"...."

Dáng vẻ ỉu xìu của Hoseok làm Yoongi thở dài, hắn phắt tay bảo mọi người ra về sớm để hắn ở lại trông coi. Nhưng đến phiên hắn thì em lại tránh né không muốn nhìn nhận, như vậy là bị ghét bỏ rồi phải không. 

"Seokie ghét anh à?"

"...."

"Em phải mau khỏe để mau đến trường, mọi người chờ em"

"..."

"Ghét?"

"Không có"

Xoa xoa đầu em dịu dàng, trông em có phản ứng, lòng cũng yên tâm hơn. Hắn chỉ mong khi Hoseok ổn định cũng là khi mọi chuyện ổn thỏa, không còn hiện diện của Jay nữa, tên đó được xác nhận dấu hiệu tâm thần nên không thể kết án thành ra việc còn lại Yoongi sẽ xử lí. 

Yoongi tranh thủ kể cho em nghe về chuyện cũ. Chuyện trước kia khi hắn và em còn học cả lớp 1, rồi trung học sau đó cùng nhau lớn đến hiện tại. 



.

.

.

.



𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓓𝓪̀𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ