14.

408 37 4
                                    

Hắn mang lòng hận thù chúng nó - lũ khốn khiến em trở nên như vậy. Đã luôn tự hứa rằng sẽ bảo vệ em thật tốt, dù một chút cũng không muốn em thiệt thòi, vậy mà sau cùng lại để em đau đớn từng chút, Yoongi hắn là kẻ vô dụng.

"Seokie a, Yoongi xin lỗi em, là anh vô dụng" - nước mắt hắn cứ thế mà trực trào.

"Em biết không, trước kia anh luôn nghĩ rằng tình cảm là thứ vô cùng phức tạp, Yoongi anh chưa từng nghĩ rằng sẽ cảm nắng một người con trai nhưng tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi đúng chứ?...."

"Anh yêu em Hoseok a"

Dòng thoại vẫn ở đó nhưng lời đáp vẫn là khoảng lặng, hắn thật đáng thương. Vuốt ve lấy bầu má xinh, hắn hôn hôn em rồi rời đi. Làm sao và đến khi nào em mới nhìn lấy hắn bằng ánh mắt ngọt ngào của ngày kia, bây giờ em chỉ đơn giản là sợ hãi.

Ngày trôi qua ngày, Hoseok vẫn chưa thể tự mình chấp nhận. Jimin và mọi người vẫn đều đặn đến thăm hỏi, họ luôn kể cho em nghe về những buổi học vui vẻ có, mệt mỏi cũng có, phải nói rằng họ vô cùng kiên nhẫn bên cạnh. Đây không phải đơn thuần là tình bạn nó là sự gắn kết vô cùng dịu dàng giữa những người khác nhau. Hoseok vẫn dịu dàng như ngày nào, từng chút cười nói với họ, cả Yoongi hắn.

"Hôm nay anh có mang cho em bánh đậu, sữa và còn...."

"Yoongi ơi"

"Ơi, anh đây! Em khó chịu ở đâu sao? Anh gọi bác sĩ nhé?" - hắn cuống lên trông thấy khi nghe em gọi.

"Ôm ôm"

Lòng hắn hẫng đi một nhịp, ngồi bên mép giường mà đưa người về trước yêu chiều cho em ôm lấy. Hắn cảm động đến mức giọng dần nghẹn đi, em như hiểu ý từ từ mà hôn lên trán hắn, mọi sự dịu dàng này em muốn dành cho hắn trọn vẹn.

"Em xin lỗi Yoongi cúa em nhé"

"Không mà...Hoseok, anh yêu em, là anh ngu ngốc, là anh vô dụng" - hắn trách chính mình trong sự ân cần của em.

"Chúng ta sẽ ổn thôi! Chị đã nói sẽ chuyển trường cho em và chúng ta sẽ sớm gặp lại"

Hắn như vỡ òa, hắn ôm lấy em gắt gao. Yoongi hắn không thể xa em, nhưng hắn hiểu, Hoseok đã thật sự cố gắng. Một lần nữa hắn thề rằng dù có phải đánh đổi, hạnh phúc vẫn sẽ bên em - ánh dương của hắn. Yoongi đã kể cho em nghe thêm nhiều chuyện vui, nào là Jimin dành lấy học bổng hay Namjoon và Seokjin đang có ý với nhau, như chưa có gì xảy ra nụ cười em vẫn ở đó.

Yoongi hắn yêu em.

****
Có câu nói rằng thời gian sẽ chữa lành, và Hoseok đã làm được. Thời gian đối đãi với em vô cùng dịu dàng, nếu nói ra trước kia mọi chuyện đều một mình em chấp nhận, từ tiểu học đến trung học mọi sự châm chọc đều đổ về phía em. Hoseok không có lỗi, cũng chẳng sai xót gì chẳng qua họ ghen tị với những gì em có trước mắt nên cứ thế mà vồ dập.

Em từng hoài nghi về chính mình rằng em "không" bình thường, em "khác biệt" và em hoàn toàn không xứng đáng nhận được hạnh phúc. Nhưng Hoseok của chúng ta đã ổn rồi, họ ở đây cùng em - những người mà em yêu thương vẫn ở đó.

"Người yêu của Min Yoongi, nghe rõ trả lời!"

"Dạ? Em đây, anh quên đồ sao?"

Hắn và em đã chuyển đến ở cùng nhau khi vừa tốt nghiệp xong trung học, ba mẹ và chị gái đều đồng ý việc này vì họ tin tưởng Yoongi hắn, tin vào tình yêu của họ. Thật lòng chẳng có điều gì là dễ dàng, vốn tình cảm luôn là trở ngại lớn trong các mối quan hệ, nhưng Yoongi hắn không sợ đau cũng chẳng sợ chết làm quái gì, hắn chỉ sợ "tình yêu" của hắn rơi nước mắt.

Hắn đã từng dập đầu, xin phép thừa sống thiếu chết với cha mẹ của mình mong họ hiểu rằng Yoongi yêu Hoseok, và khoảnh khắc đó cũng là khi họ được chấp nhận.

"Làm sao? Anh đã gọi bé hẳn 3 lần đó, dỗi bé rồi"

"Hahaha, em xin lỗi, thương Yoongi của em nhất mà"

"Hừ tạm bỏ qua, anh cũng chẳng quên gì nhưng...chỉ là chưa hôn tạm biệt"

"Sao chứ? Anh thật là...hahaha"

Tiếng hôn thật kêu rải đều hai bên má, hắn hài lòng ôm em người yêu vào lòng. Từ khi chuyển ra ngoài hắn dính em như sam, một chút cũng không muốn rời, về đến liền đòi hỏi hôn hít rồi lại ôm ấp đủ trò. Thoả mãn rồi hắn lại chào em mới rời đi.

Hiện tại cuộc sống của họ vô cùng ổn, Yoongi làm thêm ở nhà hàng nướng còn Hoseok giúp chị ở cửa hàng hoa. Cả Jimin và Namjoon đều đỗ vào trường Đại học lớn, riêng Seokjin thì đã ra nước ngoài học tập. Em vô cùng hạnh phúc khi bạn bè và mọi người đều yêu thương mình như thế, nghĩ nhiều như vậy là một thói quen.

Xong xuôi việc dọn dẹp tại nhà em mới chuẩn bị đến tiệm hoa. Trang phục hôm nay vô cùng thoải mái thời tiết cũng chiều ý mà mát mẻ hẳn, đến nơi em bắt đầu công việc mở cửa hàng, chăm nước, kiểm tra lại số lượng.

Không quên nghỉ tay mà kiểm tra tin nhắn.

Hôm nay chúng ta hẹn hò nhé?

                         Được ạ, xong việc em sẽ nhắn anh nhé

Anh sẽ đến đón em sau khi tan ca, hôm nay phải ăn thật nhiều đó!

Hoseok đọc tin nhắn mà bất giác bật cười, trông Yoongi lúc nào cũng im lặng và khó chịu nhưng cũng đâu ai ngờ sự đáng yêu này của hắn chỉ dành cho tình yêu của hắn.

Nhanh được một lúc đã đến chiều muộn, em luôn tay dọn dẹp chuẩn bị cho cuộc hẹn. Xong được việc thở phào nhẹ nhõm mà đóng cửa tiệm, em ra bên ngoài chờ Yoongi trước vì đây cũng vốn là thói quen vào mỗi cuối tuần thế này.

.
.
.
.

𝔂𝓸𝓸𝓷𝓼𝓮𝓸𝓴|| [𝓓𝓪̀𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓸 𝓮𝓶]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ