game on

417 29 8
                                    


Một tay anh chống lên tường trong khi tay còn lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn đang ôm chặt lấy cơ thể của mình.

Mark rên lên một tiếng nhỏ khi Jaemin lại đưa đẩy chiếc hông rồi ôm đầu anh mà vuốt ve từng đường chân kẽ tóc. Chỉ tưởng tượng cơ thể đầy cám dỗ ấy quấn chặt lấy người anh như thế nào cũng khiến tay chân anh run lên vì hưng phấn.

Đã bao lâu rồi anh chưa chạm vào một ai đó? Hay được vuốt ve bởi ai? Khi cảm nhận được sức nóng của cơ thể người kia, từng tế bào li ti trong anh đều sôi lên sùng sục.

"Em tưởng anh không thích chủ nghĩa khỏa thân," Jaemin nhếch mép trêu chọc, hai chân lại bám chặt vào hông anh hơn.

"Có quá nhiều điều người ta có thể làm với một căn phòng nhỏ như vậy giữa cơ thể của em và- cái túi của anh."

Jaemin bật cười, buông chân xuống với sự giúp đỡ của Mark, khiến anh muốn đạp tung cánh cửa của mình và vượt qua nó, anh chẳng thể chịu đựng nổi giây phút nào nữa rồi. Vào phòng và không bao giờ buông em ấy ra nữa. Nhưng một cánh cửa bị hỏng chắc chắn không phải là một ý kiến hay.

Nhanh chóng, anh tìm kiếm chìa khóa của mình, và ngay khi anh định mở cửa, một đôi bàn tay nóng bỏng quấn quýt trêu chọc cơ thể anh. Cơ bắp anh bất giác căng lên trước sự vuốt ve mềm mại và rồi cả người như run lên kêu gào nữa, nữa đi, khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết.

"Thậm chí không thể mở cửa nữa hả, đội trưởng của em?"

Không cần quay đầu nhìn lại, anh ta đánh cược mạng sống của mình rằng bé tóc đen hư hỏng kia rõ ràng đang cười nhếch mép.

"Tin anh đi, anh còn có thể mở nhiều thứ hơn nữa nói chi chỉ là một cánh cửa."

Nói xong, anh phóng mình vào phòng, Jaemin vẫn quấn chặt lấy lưng anh, đá cho cánh cửa đóng hẳn.

Chỉ trong nháy mắt, Mark đã khóa chặt cơ thể Jaemin trên giường. Anh chàng Canada rất biết ơn khi đã yêu cầu được phép ở riêng vào đầu học kỳ. Anh sẽ bẻ cổ ai đó nếu họ dám xen ngang vào khoảnh khắc anh hằng ao ước kể từ khi đôi mắt anh bị hút trọn bởi thân hình trước mặt, cậu bé nhìn anh với vẻ thèm khát thuần khiết trần trụi.

Nó đã xảy ra theo một cách kỳ lạ như vậy, anh hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Đầu tiên, Mark thậm chí còn không tham gia trò chơi sau lễ ăn mừng. Anh rất mệt, nhưng đồng đội của anh luôn lên sẵn kế hoạch cho các hoạt động như thế này. Tất nhiên, với tư cách là một đội trưởng, anh vẫn có thể từ bỏ một bữa tiệc chỉ vì anh quá mệt đi. Hợp lý, chắc chắn.

Thứ hai, anh chưa bao giờ thích tiệc tùng. Điều đó có khiến anh trở thành một trong những vận động viên kỳ lạ không, vì hầu hết họ đều thích thú và thả mình bất chấp vào tất cả những cuộc chơi sau khoảng thời gian dài tập luyện? Chắc chắn là lạ rồi, bạn anh đều nói anh như vậy. Đó là lý do tại sao họ luôn bắt buộc anh ta ít nhất phải đến bữa tiệc ăn mừng một trận thắng. Vì vậy, anh đã đi. Và có lẽ anh nên cảm ơn từng người một như muốn hết hơi mà năn nỉ anh đi, bởi vì khoảnh khắc anh tìm thấy được một chàng trai tóc đen đang nhảy nhót rồi khi cả hai ánh mắt chạm vào nhau, tim anh đã ngừng đập ngay tại giây phút tuyệt vời đó.

[trans][nct][markmin] cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ