my captain (2)

210 24 12
                                    


Ngay trước khi Jaemin có thể trả lời, một loạt pháo hoa rung trời đã làm em ngạc nhiên đến độ phải hét to lên, khiến cho người kia bật cười.

Thì cũng có phải lần đầu đâu, Mark đã cười nhạo Jaemin rất nhiều và em thật muốn dỗi anh thật lâu... Ừa thì không thể.

Cả hai cùng giữ im lặng khi tiếng nổ lặp đi lặp lại. Đếm ngược đã bắt đầu.

Jaemin quá mải mê ngắm nhìn bầu trời sáng lên với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau đến nỗi em thậm chí còn không nhận ra rằng cuộc gọi đã kết thúc. Giống như Mark đã cúp máy trước. Và chẳng thể để ý đến đôi cánh tay vòng qua eo em, cho đến khi nghe được lời thủ thỉ tâm tình bằng chất giọng trầm ấm chết người.

"Chúc mừng năm mới, sweetheart."

Lẽ ra em phải cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên, nhưng tất cả những gì em cảm nhận bây giờ chỉ có sự bình yên và mọi dây thần kinh trong cơ thể em như thức dậy, tim đập dữ dội trong lồng ngực, những cánh bướm đập cánh đầy hỗn loạn chực chờ cơ thể nhỏ bé không chịu nổi nữa mà bay thẳng ra ngoài.

"Chúc mừng năm mới, captain," em thì thầm.

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài thêm vài phút nữa cho đến khi bầu trời được bao phủ hoàn toàn trong một màu vàng óng thì kết thúc.

Dù vậy, Mark vẫn không buông tay. Không phải là Jaemin muốn anh làm vậy. Nhưng chính tại giây phút này, anh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như vẫn đang quây quần bên nhà mình, bên gia đình.

"Anh là đồ dối trá," Jaemin cuối cùng cũng nói, quay người lại đối diện với anh.

Anh chỉ cười. "Có thể một chút." Mark tựa trán mình vào Jaemin, cả hai đều há hốc mồm vì khoảng cách quá gần. Một sự gần gũi mà dường như không chỉ mình Jaemin nhung nhớ.

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?" Jaemin hỏi, mắt dán vào Mark, người đang nhìn cậu với sự dịu dàng mà Jaemin quen thuộc.

"Anh không thể chịu nổi ý nghĩ bắt đầu một năm mới mà không có em trong vòng tay," Mark tuyên bố, ánh mắt anh nhìn xuống môi em.

Một cách vô thức, Jaemin liếm môi và cảm giác nhịp thở của người kia ngày càng chậm chạp hơn.

"Hôn em đi, captain," Jaemin nhẹ nhàng cầu xin.

Không lãng phí thêm một giây nào nữa, hai đôi môi chẳng đợi nổi nữa mà xảy ra va chạm kịch liệt, khao khát mà xâm chiếm hơi thở đối phương, dồn dập mà hối hả cuốn lấy nhau. Họ buông thả bản thân, lý trí như bị thiêu đốt bởi ham muốn tột cùng và một thứ gì khác mà hai người vẫn chưa sẵn sàng để nói ra, nhưng nó cứ ở đó và lớn dần lên.

Mark mút môi dưới của người kia, khiến chính em phải rên rỉ giữa biển hôn ngập tràn. Đã quá lâu rồi, cái cảm giác này. (Thậm chí xa nhau còn chưa đầy hai tuần nữa, nhưng ai quan tâm chứ).

Jaemin hé miệng một chút, nhường chỗ cho lưỡi của Mark tràn vào nơi tư mật, người kia lại càng siết chặt lấy eo em hơn, không cho một chút không khí lọt vào giữa hai người. Jaemin nắm chặt tay trong áo khoác của người Canada, em cảm giác một luồng điện chạy dọc theo từng nơi mà cả hai tiếp xúc, cứ thể xâm chiếm tất cả mọi ngóc ngách trong thân thể Jaemin, quen nẻo quen đường mà luồn lách cùng khắm các nơi.

[trans][nct][markmin] cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ