8h55
- Chuyến tàu về Thượng Hải sẽ khởi hành trong 5 phút nữa! Đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi!
Tiêu Sái đã chỉnh lại trang phục nhân viên tàu hỏa. Mục tiêu của anh sẽ lên chuyến tàu này đi Thượng Hải. Hắn ngồi ở toa thương gia hạng nhất, nghe thôi cũng biết vé tàu đắt đỏ như thế nào.
Đúng 9h, Tiêu Sái như bao lần thi hành nhiệm vụ, anh bước ra khỏi phòng dành cho nhân viên, đi kiểm tra vé xe của từng hành khách. Thỉnh thoảng anh giúp đỡ những người không nhét được hành lý vào khoang ở trên đầu của họ. Với chiều cao hơn m83 của anh thì việc này vô cùng nhẹ nhàng, hiếm lắm mới có những chiếc vali quá nặng buộc anh phải dùng sức một chút. Nhưng chừng đó đâu có nhằm nhò được gì so với thể lực của một sát thủ cải trang nhân viên tàu hỏa này. Được huấn luyện từ nhỏ vô cùng bài bản để trở thành sát thủ như hiện nay, anh đã phải trải qua hàng loạt những thử thách mà một người bình thường không bao giờ trải qua. Vừa giúp hành nhét đò, anh vừa nghĩ xem làm thế nào để tiếp cận được mục tiêu mà không bị lộ.
9h30, theo như lịch trình của một nhân viên tàu hoả, anh bắt đầu đẩy chiếc xe đồ ăn đến khoang hạng thương gia hạng nhất. Phòng của tên kia là phòng thứ 2, đây chính là cơ hội để cậu quan sát cấu trúc bên trong, cả cách tên này để đồ đạc.
Phục vụ xong xuôi vị khách đầu tiên. Tiêu Sái không ngần ngại đi thẳng đến phòng thứ 2 mà không chút lo lắng nàoCốc cốc.
- Quý khách có ở trong phòng không? Bữa ăn nhẹ đã tới rồi ạ?
- Vậy sao? Để tôi ra xem.
Xuất hiện sau cánh cửa là một ông già to béo bụng phệ. Tiêu Sái thầm nghĩ cũng không phải quá khó khăn lắm. Anh muốn quan sát cả căn phòng nên đề nghị tên này được phép đẩy xe đồ ăn vào hẳn bên trong. Quả nhiên có tác dụng, tên này vừa ục ịch lại ham ăn. Nhưng được cái lại rất nhanh nhẹn.
Đẩy xe vào phòng, tuy đã nằm trong dự đoán của cậu nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Căn phòng nhìn có vẻ khá gọn gàng, tưởng như chỉ có mình tên này ở, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy 4,5 vệ sĩ của hắn đang ẩn nấp trong phòng này.
Quả là một tên cẩn thận. Tiêu Sái nghĩ.
Nhưng chừng này chưa đủ làm khó anh. Anh vẫn băn khoăn tại sao nhiệm vụ lần này cha anh lại dặn anh cẩn thận. Bây giờ mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch. Hy vọng cái cẩn thận của cha anh sẽ không xảy ra.....
- Ngài còn cần gì nữa không?
- Không, chừng này là quá đủ rồi. Cảm ơn cậu.
Tiêu Sái đẩy xe ra khỏi phòng, đến phòng thứ 3, như thường lệ, anh gõ cửa nhẹ rồi thông báo:
- Quý khách có ở trong phòng không? Bữa ăn nhẹ đã tới rồi ạ?
- Có, một cốc cà phê là được.
- Tôi đẩy xe vào trong được chứ?
- Được
Anh đẩy xe vào, không ngoài dự đoán, là một người đàn ông rất trẻ. Anh ta mặc vest nhưng áo khoác đã được cởi ra gấp gọn bên cạnh, ghi lê vẫn còn trên người. Thấy anh bắt đầu pha cà phê tại chỗ, người này đang ngồi trên ghế mới buông tờ báo đang đọc ngước mắt lên nhìn.
Đúng lúc này Tiêu Sái cũng ngẩng đầu lên nhìn
Người này.... Người đàn ông nghĩ
Người này... Tiêu Sái nghĩ
Có vấn đề! Cả hai đều thốt lên trong đầu!
Nhưng trên mặt cả hai đều không có biểu hiện gì cho dù là biến hóa nhỏ nhất.
Không dừng lại ở đó, cái hai lại tiếp tục suy đoán thân phận đối phương
Người cùng ngành? – Tiêu Sái nghĩ
Cải trang? – nam nhân mặc vest thầm đánh giá cậu
Người rất đẹp! – cả hai lại tiếp tục trùng lặp suy nghĩ giống nhau.
- Của ngài đây
Tiêu Sái đặt cốc cà phê thật cẩn thận lên bàn giúp vị khách trẻ tuổi này
- Cảm ơn cậuNgười đàn ông kia không uống ngay, tiếp tục đọc báo.
- Vậy tôi xin phép
Không đợi người kia đáp lại, Tiêu Sái nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa thật cẩn thận.
Người kia quá nguy hiểm, tốt nhất là không nên tiếp xúc lần nữa!
--------------------------------
trên fb cập nhật sớm hơn nha!!!
tui để link ở cmt=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nhất Diệp Xuân Tiêu| Ngắm bắn
Fanfiction- Nhất Diệp Xuân Tiêu - Ngắm bắn "Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành." "Biết rồi." "Cậu vẫn láo như hồi đầu nhỉ?" "Ngài biết thừa rồi còn hỏi?" ---------------------------------------- "Người này nhất định phải giết chết bằng bất cứ giá nào." "Đ...