Chương 12

29 2 0
                                    

Lều đã dựng xong.

"Tiêu Chiến, ngủ thôi" Thư ký Diệp gọi.

Tiêu Chiến nghe tiếng đứng dậy rồi đi vào trong lều.

Vừa bước vào trong, anh nhăn mày: "Bé vậy?"

"Ngủ tạm thôi, đâu phải khách sạn mà đòi hỏi nhiều vậy?"

"Được rồi, ngủ thì ngủ. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên anh ngủ chui rúc kiểu này."

Nói rồi cả hai nằm xuống thiếp đi.

—-------------

Sáng hôm sau.

Cành cạch cạch.

Một quả lưu đạn được rút ngòi ném vào trong lều.

Xì xì xì.

Hai người này vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

4

3

2

1
Bùm!

Chiếc lều nổ tan tành.

"Sếp, chiếc lều kia đã nổ. Hai tên oắt con kia chắc cũng ngỏm rồi. Không sống được đâu."

"Vào kiểm tra đi. Tụi nó đã né được hết cấp cam tức là không phải dạng vừa đâu. Đừng có khinh thường."

Ở tòa nhà bên cạnh.

Có hai con người.

Trông không hề có vẻ như vừa thoát chết,

Đang nhồm nhoàm nhai bánh mì.

"Quả nhiên chúng sẽ tập kích buổi sớm." Chứng kiến chiếc lều duy nhất có thể ngủ qua đêm, Tiêu Chiến trên tay cầm chiếc bánh mì bày ra vẻ tiếc nuối.

"Vẫn là cái cảnh cửa lặn đó là mấu chốt của vấn đề." Thư ký Diệp nói

"Ừ. Đi xem xem nó thế nào."

—-------

Trước cảnh cửa theo Tiêu Chiến là "phản khoa học", hai người nhìn một lúc cũng không thấy vấn đề gì. Họ bắt đầu tiến lại gần cánh cửa thần kỳ này, sờ soạng loạn lên với hy vọng tìm được mánh khóe nào ở đây. Nhưng có vẻ nó khó hơn họ nghĩ. Cánh cửa này gần như hòa một thể với môi trường xung quanh. Cánh cửa hóa trang quá đỉnh, nếu không phải hai người chứng kiến cảnh một tên cấp vàng biến mất sau cảnh cửa thì có lẽ họ cũng không nghĩ rằng đó chính là chỗ ra vào tách biệt với môi trường bên ngoài này.

Mắt dán chặt vào từng milimet trên cánh cửa, tay không ngừng dò xem có cái gì đó có thể lật tẩy được hiệu ứng của cánh cửa này không. Tay Tiêu Chiến vừa vụt qua một cái gì đó, nó gờ nhẹ lên, nhưng không nhạy bén thì cũng chỉ thấy nó cũng bằng phẳng như bao chỗ khác không hơn không kém. Anh gọi thư ký Diệp lại, chỉ chỉ cậu xem. Thư ký Diệp cũng chăm chú nhìn vào phần gờ đấy, suy nghĩ một chút rồi bảo anh lùi lại. Tiêu Chiến không hiểu gì, nhưng vẫn nghe theo mà lùi xuống một chút.

Tiêu Chiến cất lời: "Em biết cách mở hả?"

Rầm!

Một vết dấu giày hẳn lên phần gờ nhô nhẹ lên.

|Nhất Diệp Xuân Tiêu| Ngắm bắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ