Chương 6

48 4 0
                                    

Hai anh em đang nói chuyện dở, bỗng chuông điện thoại của Tiêu Hy reo. Cô rút điện thoại ra nhìn, hết nhíu mày rồi lại nhăn nhó, làu nhàu quơ quơ màn hình điện thoại trước mặt Tiêu Chiến: "Em nói này, bộ hai người không có số nhau hay sao mà suốt ngày hở ra là bố gọi em, nhưng toàn hỏi anh hả?"

"Không phải tại anh nha."

"Hừ, anh đợi đấy" Tiêu Hy lườm Tiêu Chiến, quẹt điện thoại trả lời.

Đúng là em gái anh, lúc trước còn lườm lườm anh các kiểu, thế mà nói chuyện với cha thì giọng ngọt xớt.

"Alo, cha ạ, con nghe."

"..." Con nhóc này, bao giờ cha mới biết cái bản mặt như sư tử Hà Đông của nó nhở?

"A, Tiêu Chiến khỏe lắm, tụi con đang tra tư liệu về bà cổ đông đó. Yên tâm cha, Tiêu Chiến của ba lành lặn không mất sợi tóc nào."

"..." Tiểu Hy em đừng có giả vờ như thế!

"Ài, không sao, không sao. Tí nữa về con mua cho cha hộp xì gà mới nha? Dạ, dạ. Con chào cha."

"..."

"Sắp đi làm diễn viên được rồi đấy."

"Chuyện. Nghề của em."

"Không biết xấu hổ!"

"Không cần anh quản."

"Thế em cũng đừng quản anh."

"Cái đó thì không được. Cha dặn em phải giám sát anh. Mất cục thịt nào cha sẽ tính lên đầu em."

Con bé này!

"Được rồi, không luyên thuyên nữa. Tư liệu bao giờ có thì bảo anh, sớm nhất có thể. Còn bây giờ, cảm phiền "công chúa Tiêu Hy xinh đẹp của ba yêu dấu nhưng không yêu anh" ra ngoài để anh còn làm việc được không?"

"Ò, ò. Biết rồi, để em kiếm tư liệu với Adam. Nhà thiết kế làm việc chăm chỉ nha!" Tiêu Hy rất thích làm màu, ra đến cửa rồi vẫn cố nháy mắt 1 cái mới chịu đóng cửa.

—------------------------------

5h chiều.

Hòm hòm này chắc được rồi nhỉ? Mấy giờ rồi? Đi về thôi? Đau eo quá đi! - Tiêu Chiến vươn vai, đóng file bản vẽ lại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Đang chuẩn bị tắt đèn, ai đó lao vào phòng: Anh Chiến nnnnn!!!!

"Tiêu Hy, con gái con đứa, nhắc em bao nhiêu lần rồi? Phải dịu dàng, phải dịu dàng!"

"Rồi rồi, ông cụ. Đi ăn thôi, cha giục kìa."

"Đợi anh tí. Cha đến tận đây sao?"

"Đúng rồi đó. Con trai yêu dấu của cha ạ"

—-----------------------------------

Tại một nhà hàng sang trọng nào đó.

Trong phòng.

Không thể không nói đầu bếp của nhà hàng này quả là danh bất hư truyền. Món nào món đấy đều toát lên sự sang chảnh từ ánh nhìn lần đầu tiên. Các món ăn cũng đều được lựa chọn kỹ càng từ nguyên liệu đến cách chế biến. Và điều quan trọng là đều món Tiêu Chiến thích ăn.

Bước vào phòng, Tiêu Chiến nhìn một bàn ăn thịnh soạn như này thì uốt ực một cái, anh quay sang thì thầm với đứa em đang đi bên cạnh: "Em đặt à?"

Tiêu Hy cũng thì thầm lại: "Em nào có khả năng mà đặt như này."

"Vậy là cha đặt à?"

"Chứ sao nữa."

Thấy hai đứa con mình cứ vừa đi vừa thì thào, Tiêu Canh - cha của hai người, đang ngồi ở bàn ăn nhăn mày: "Hai đứa có nhanh chân lên không? Đứa nào cũng chân dài cả mét mà đi như rùa? Mà thì thào cái gì đấy?"

"Vâng ạ" Hai người cuối cũng cũng tách ra. Chân sải bước mà ngồi vào bàn ăn.

.....

Bữa ăn của gia đình này cũng như bao gia đình khác, đều là chuyện vặt vãnh thường ngày.

"Thấy chưa, con trai yêu dấu của cha, đều đặt cho anh đấy"

"Anh con đi nhiệm vụ bao nhiêu lâu, lại còn tẩu thoát trong đêm. Đương nhiên nó mệt mỏi, cần phải ăn rồi."

"Thế cha quên anh ở nguyên cái tầng cao nhất của khách sạn nhà mình à? Phục vụ 24/24, không thiếu thứ gì. Cái gì mà mệt mỏi cơ?"

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Vui vẻ vui vẻ nào."

"Con đó, hở tí là bênh em."

Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên một vệ sĩ của Tiêu Canh gõ cửa.

Hiếm lắm mới có thời gian vui vẻ với các con của mình, Tiêu Canh cực kỳ không vui, nhưng ông biết nếu không có việc gì gấp, đương nhiên vệ sĩ sẽ không gõ cửa.

"Sao vậy?"

"Thư ký Diệp nói có việc gấp, cần gặp ngài lập tức ạ."

"Cho nó vào."

Cạch.

Cửa mở.

Thư ký Diệp bước vào. Cậu nhanh chóng bước tới cạnh ông chủ, chào một tiếng: "Buổi tối vui vẻ thưa ngài."

"Tôi đang không vui vẻ."

"..."

"Vì cậu vào."

"..."

Lúc này, Tiêu Chiến đang mải ăn ngẩng lên. Đúng lúc, thư ký Diệp cũng nhìn sang.

Cả hai đứng hình:

"Sao lại...?" Tiêu Chiến cất lời

Khác với anh, thư ký Diệp chỉ nhìn chằm chằm anh. Không có bất cứ từ ngữ nào được phát ra.

|Nhất Diệp Xuân Tiêu| Ngắm bắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ