2

154 22 12
                                    

Đã quá giờ sáng sớm nên mặt trời đang vươn mình ra khỏi màn đêm u tối ,mạnh mẽ toả nhiệt. Nguyễn Lan Chúc đang ra khỏi thành phố đến nơi ở của Cửu Thời như thói quen thường ngày ,vì vận nạn nhỏ của cậu ta là chưa xây được nhà bên cạnh Cửu Thời nên đành đi đi về về cực kì không thoải mái. Đến nửa già đoạn đường thật tình bức bối không nguôi liền cầm điện thoại gọi cho Cửu Thời.Vừa nghe tiếng ngáp dài bên kia khoé môi không tự chủ cong dần ,màn hình hiện lên một khoảng không gian.Cậu ta chắc chắn luôn rằng:là trần phòng ngủ Cửu Thời,anh ấy vẫn còn đang ngủ điện thoại bấm nghe xong liền để sang bên cạnh.
"Lăng Lăng dậy chưa?"

"Ừm..đang dậy "

"ngủ một chút lát nữa em tới rồi, tự nhiên phía trước kẹt xe quá."

Cửu Thời dụi mắt quay người nhìn sang đồng hồ hiển thị trên màn hình rồi nói tiếp
"thôi đừng qua, hôm nay anh có việc một chút."

"Để em chở anh đi"

"không cần, anh hẹn người ta rồi."

"Lăng Lăng..em mua toàn món anh thích hay là anh ăn rồi đi sau"
Nguyễn Lan Chúc lại giở giọng tủi thân ,dù cách qua loa điện thoại cũng nghe thấy nó nhỏ dần lại còn ấm ức như muốn khóc.Cửu Thời cầm lấy điện thoại ghé sát mặt vào màn hình nhìn Nguyễn Lan Chúc giọng ôn nhu dỗ dành.

"được rồi anh chờ em"

Nguyễn Lan Chúc mặt trước mặt sau thay đổi nhanh chóng miệng lại nở nụ cười trước đó ,ngắm nghía khuôn mặt đang phóng đại trong màn hình.

"trẻ ngoan dễ bảo"

"tập trung lái xe đi"

Mỗi buổi sáng gần đây Nguyễn Lan Chúc hầu như không còn lịch trình gì cả ,thời gian rảnh đều không muốn và không được rời xa Cửu Thời.
Khoảng bốn tháng tuy không dài nhưng đủ để cậu ta và Cửu Thời thân thiết đến sự diễn xuất của cậu ấy làm anh ta không mấy kì thị như trước, Cửu Thời biết cậu ta cũng chẳng mong manh yếu đuối như cái vẻ ngoài của mình nhưng khi vui vẻ cùng cậu ta cũng rất thoả mãn.
____

Tắt máy xong Nguyễn Lan Chúc nhíu mày đau đầu vì bận rộn không thôi.
Phía trước dần được thông thoáng Nguyễn Lan Chúc liền phóng nhanh theo trên con đường theo trí nhớ đến khu ngoại ô thoáng mát kia , hí hửng đỗ vào lề đường. Cậu ấy tay xách nách mang những món ăn đã chuẩn bị vào nhà Cửu Thời ,đi thẳng vào phòng khách.

Nhà Cửu Thời chỉ là căn nhà cấp bốn đơn giản có 3 gian phòng ngủ còn có phòng khách và bếp kết hợp không có gì bắt mắt.

"Con chào mẹ "

"chào con Lan Chúc,sao sang sớm vậy con?"Người đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức tay còn đang cầm bát sủi cảo kia xưng là mẹ Cửu Thời.Bà ấy nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc liền mỉm cười bỏ bát đũa xuống đứng lên tiến về phía cậu.

"con đem đồ ăn sáng cho hai người ạ anh ấy thích món này lắm, hôm nay con rảnh nên muốn chơi với anh ấy một chút" Nguyễn Lan Chúc nói xong giơ túi đồ ra , như biết được nên mẹ Cửu Thời cũng chỉ cười bất lực kêu cậu ấy đừng chiều Cửu Thời như vậy,mẹ thấy ngại.
Nguyễn Lan Chúc hớn hở xua tay lắc đầu rồi đi vào phòng Cửu Thời .

[Nhật Quang Dục Tiệp-Lan Cửu] Mặt tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ