3

50 11 0
                                    

Trời trở chiều, gió mùa thu man mát lũ lượt kéo nhau phả qua mái tóc Nguyễn Lan Chúc làm nó khẽ phất lên trông thực thơ mộng nhường nào còn sự bình yên trên khuôn mặt kia chẳng lúc nào xuất hiện nên đôi mày cau có ,trạng thái đối lập hẳn với phong cảnh êm dịu làm người ta nhìn vào cũng thấy khó chịu. Cậu ta ngồi trên ban công đưa mắt nhìn đống hồ sơ lằng nhằng những thông tin chất đầy còn không có tính liên hệ kia mà não nề thối ruột, tuổi còn trẻ vì vậy kiên nhẫn sáu trên mười phần là hết sức.

Lan Chúc đáp hết phiền muộn kia sang một bên cầm lấy điện thoại bấm gọi vào dãy số quen thuộc ,trên miệng chưa gì đã nở một nụ cười ngờ nghệch nhìn đăm chiêu vào màn hình,
Tiếng điện thoại rung một hồi trong chốc lát bên kia liền nhấc máy, Lan Chúc nhanh miệng nói trước.

"Lăng Lăng ơi, anh đang ở đâu vậy ?"

"Anh đang ở tiệm bánh"

"Chờ em một chút"

"Anh sắp tan rồi, em đợi ở nhà đi."Lăng Cửu Thời nghe xong liền bỏ máy xuống nhìn vào đồng hồ mới nói tiếp.

"Em muốn đón anh"

"....vậy anh chờ"

"được!"
Nguyễn Lan Chúc một phát tắt đi trạng thái ủy khuất làm nũng ban nãy, hí hửng dập máy trước rồi dọn dẹp đống tài liệu ngổn ngang cất vào trong két nhỏ vui vẻ phóng xe đến chỗ tiệm bánh Lăng Cửu Thời vừa nói.

Lăng Cửu Thời làm thêm ở một tiệm bánh ngọt cũng khá xa nhà, nằm gọn một bên nơi trung tâm thành phố ít người qua lại. Dù bánh ở đây không phải là loại thượng hạng gì nhưng vị ngon lại miễn bàn đối với Nguyễn Lan Chúc, làm cậu ta như tìm được chân ái mới cho cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Hầu hết không gian của tiệm được phủ lên một tông nâu trầm ấm, bày trí được điểm lên màu thiên nhiên gần gũi.
----------------------------
Như mọi lần cậu ta bước vào quán , người đàn bà tự xưng Lưu Diệp Thanh sẽ là người tiếp đón đầu tiên. Chuông nhỏ trên cửa bị tác động rung lên cô ấy liền ngẩng đầu thoát khỏi số đơn trên bàn mỉm cười đóng mấy cuốn sổ lại.
"Lan Chúc đến rồi à? để chị làm cho em cốc trà trong lúc đợi Cửu Thời chút nhé?"

"Vâng, cảm ơn chị nhé"Lan Chúc gật nhẹ đầu cười tươi

"Người nhà cả, đừng khách sáo"

Lát sau, cốc trà trên bàn đã dần tan đá, nước đá tan đọng lại hạt dính thành cốc, chiếc muffin cà phê vơi hơn nửa già, Cửu Thời mới chỉnh lại quần áo đi ra khỏi phòng bếp ngồi xuống ghế phía đối diện Lan Chúc.
"Xin lỗi vì đã để em chờ nhé"

Lan Chúc bĩu môi đưa mắt nhìn anh ta chằm chằm cầm chiếc nĩa chọc vào phần bánh tỏ ý giận hờn nói
"Thật lâu.. Lăng Lăng không nhớ em sao?"

Cửu Thời nâng gò má cười bất lực, cầm lấy cái nĩa sắn một miếng bánh đút cho cậu ta.
"chúng ta về thôi"

"còn sớm, anh muốn đi đâu không?"

"Theo ý em"

Lan Chúc kéo tay Lăng Cửu Thời đứng dậy miệng khẽ nhếch cười "Được, đi thôi con người không có chính kiến này."

Buổi xế chiều cùng nhau trong một khu vui chơi sau khi đã thấm mệt, chiếc vòng quay lớn đưa cả hai lên cao, toàn thành phố đắm chìm trong sắc đỏ của ánh mặt trời hoàng hôn, Lăng Cửu Thời nhìn ra xa xăm hài lòng tận hưởng.

Tiếng Lan Chúc cất lên "Hôm nay vui thật anh nhỉ"Lăng Cửu Thời dời mắt sang nhìn cậu ta cong miệng cười gật đầu.

Lăng Cửu Thời nhìn cậu mãi, sau cùng hướng về phía mặt trời đã dần dần tắt nắng.

...
Tia nắng cuối cùng trong ngày đã biến mất, trên con đường đã trải đầy ánh điện vàng lập loè cứ thế đi mãi. Lan Chúc nhìn sang ghế phụ, tay không tự chủ tìm đến bên đối phương miết nhẹ lên ngón tay Cửu Thời, anh của cậu ta chợp mắt đã rất lâu chẳng chút đề phòng.

Khoảng lặng bình yên bình đánh vỡ bởi tiếng điện thoại vang lên trong túi quần,Lan Chúc nhanh tay tấp xe vào lề đường ra khỏi ghế lái nghe điện thoại, tiếng đàn ông kia khoảng trung niên ồm ồm cất lên có chút bất mãn.

"Đang ở đâu?"

Lan Chúc ngửa người dựa lên cạnh xe đáp lại "Ông Hạ, Tôi chỉ vừa đến ngoại ô, có chuyện gì vậy?"

"Đừng có làm hỏng chuyện"Lão liếc mắt sang con dấu cạnh nghiên mực đen cầm lấy chấm lên giấy văn bản.

"Đã biết, thưa ông"

Lão trầm ngâm chẳng nói gì nữa, nửa phút trôi mới cất lên tiếng tút tút. Lan Chúc đau đầu cất điện thoại trở lại trong xe
"Ba gọi sao?" Cửu Thời quay sang nhìn vào nét ngài còn đang nhíu lại cau có, mang theo vẻ lo lắng hỏi han cậu. Ánh nhìn lưỡng lự một lúc của Lan Chúc thành công bán đứng cậu ta, Cửu Thời không hỏi nữa, tiếp tục quay đầu ra cửa sổ tiến vào giấc ngủ thứ hai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nhật Quang Dục Tiệp-Lan Cửu] Mặt tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ