Bạn cùng bàn

25K 57 1
                                    

BẠN CÙNG BÀN

~ 你是我同桌 ~

Tác giả: Mèo trong tuyết - 雪地里的猫

Convert: Kat

Chuyển ngữ: Jenice

(Không có văn án mình viết một cái vậy =^.^=)

“Ôn Nhược Tuyết, tớ thích cậu, về sau cho dù cậu ở nơi nào, tớ đều sẽ tìm được cậu, sau đó cưới cậu, mặc kệ một năm, hai năm, năm năm, hay là mười năm, tớ đều sẽ chờ cậu”

Lời thổ lộ ngô nghê của Đường Hải Xuyên năm đó làm Ôn Nhược Tuyết bối rối, nhưng chỉ một chút thôi. Bởi lẽ cô cho rằng mấy ai có thể nhớ mãi đoạn tình cảm trẻ con thời niên thiếu. Năm năm, mười năm ư, không biết chừng vào đại học mười ngày nửa tháng anh đã quên mất cô rồi.

Nhưng Ôn Nhược Tuyết chẳng ngờ được rằng, cậu bạn ngồi cùng bàn khi xưa vẫn ôm ấp tình cảm năm nào. 6 năm sau gặp lại, cô đã chia tay bạn trai, anh vẫn độc thân, 4 năm nữa lại qua, cô vẫn đang tìm một nửa của mình, còn anh vẫn lặng lẽ đợi cô. Đợi cô quay đầu lại, sẽ thấy anh vươn tay đón cô …

Mười năm, một đoạn tình cảm tưởng như chỉ là rung động nhất thời đã theo bước hai người, liệu rung động năm đó còn có thể rung mãi trái tim con người suốt quãng đời còn lại hay không ?

Dành tặng một góc để các bạn nhớ lại mối tình đầu của bản thân, nhớ lại xúc cảm, rung động đầu đời trong những năm tháng hoa niên.

- Jenice -

1. Quá khứ

Ôn Nhược Tuyết và Đường Hải Xuyên quen biết nhau năm lớp 11, nhưng cũng không phải là quá quen thân, khi phân ban lớp tự nhiên và xã hội, bọn họ đều được phân vào lớp tự nhiên 3.

Người cũng như tên, Ôn Nhược Tuyết thực sự là da trắng như tuyết. Tên nghe cũng thật nhàn tĩnh, bộ dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng tính cách Ôn Nhược Tuyết lại cực kỳ bùng nổ, luôn cười cợt, tùy tiện, ngày nào cũng cùng đám con trai cãi nhau ầm ĩ, xưng anh gọi em, cực kỳ to gan, các bạn học trong lớp đều gọi cô là Bưu ca, mỗi khi gặp mặt đều khom lưng cúi đầu gọi một câu “Bưu ca”; cái tên này thậm chí còn truyền đến tai thầy chủ nhiệm, trong bảng nhận xét cuối kỳ, thầy chủ nhiệm còn cố tình ghi một câu: “Thầy hi vọng em có thể càng thêm nỗ lực học tập, tin tưởng em sẽ thành công, Bưu ca cố lên!” làm Ôn Nhược Tuyết dở khóc dở cười.

Có đôi khi Ôn Nhược Tuyết rất buồn bực, cô rõ ràng là một cô gái 100% sao lại bị cho là con trai như thế?

Khi đó Ôn Như Tuyết cùng Đường Hải Xuyên gặp mặt cũng không nhiều lắm, gặp nhau cũng chỉ có thể nói vài câu chào hỏi.

Đường Hải Xuyên cao gầy, mang một đôi mắt kính, cả người phảng phất khí chất cổ thư. Đầu óc lại thông minh, các môn tự nhiên lý, hóa trong lớp không ai bằng cậu, nhưng các môn xã hội lại rất kém, nhất là tiếng Anh, hoàn toàn không hợp với khí chất cổ thư kia trên người cậu. Hơn nữa cậu ta không có việc gì làm lại thích thu thập, một bộ quần áo mặc 1 tuần cũng không giặt, lâu ngày còn có một mùi hương đặc biệt, chỉ cần tới gần một chút là có thể ngửi thấy được, mùi hương này lại càng rõ ràng sau khi cậu chơi bóng. Bởi vậy có bạn học đặt cho cậu cái biệt danh ‘Đường lưu hương’, bạn bè thân với cậu cũng góp ý, nhưng cũng chẳng ăn thua, cậu vẫn làm theo ý mình như cũ.

Tuyển tập tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ