Chương 1: Vực Sâu.

36 2 0
                                    

Ở ngọn núi cao vạn trượng, lúc này có hai nữ tử đứng gần vách núi, một mang lam y, một bạch y.

Tuy dáng điệu cả hai khác nhau, nhưng gương mặt đối chọi có sáu phẩn tương đồng với đối phương.

"Diệu Tường, ngươi đưa ta đến vách núi là muốn giết ta sao?" Sau một hồi lâu giọng nói lam y nữ tử nhàn nhạt vang lên, nàng cũng là người đứng gần vách núi nhất.

Bạch y nữ tử đối diện được gọi là Diệu Tường kia nghe thế liền bật cười, nhưng ánh mắt lại độc ác mà nhắm vào nữ tử lam y, "A Lan, khoan hãy nói chuyện giết chóc đi. Ta rất cảm kích ngươi vì năm tháng vừa qua ở bên cạnh tên Nhị vương gia ngốc kia thay ta lâu như vậy."

"Diệu Tường, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, trước sau chẳng có ai thay thế ai cả, ta đến bên Vương Gia là tự nhiên, ở cạnh ngài ấy là vì tình cảm!" A Lan nghiêm túc nói, nhưng trên nét mặt nàng vẫn không khống chế được mà tức giận.

Nàng tên A Lan, là nữ tử duy nhất trong Kinh Thành đem lòng yêu thương một Nhị Vương Gia bị ngốc nghếch, để rồi trở thành Vương Phi của hắn.

Đúng, tình yêu với người bình thường đã là khó khăn, nàng lại phải lòng của một kẻ ngốc hay lầm tưởng mình thành người khác, thậm chí nhiều lần kêu nhầm tên A Lan là Diệu Tường.

Nhưng nàng không ngại dùng ba năm và sự kiên trì để thay đổi hắn, làm sự tồn tại của nàng khác biệt với người trước đây, chỉ là khi nàng sắp thành công thì Diệu Tường trước mắt đột nhiên trở về sau năm năm mắt tích.

Không chỉ khiến mọi thứ nàng sắp xếp loạn lên, còn khiến hắn Nhị Vương Gia lưỡng lự ở bên nàng.

Đáng tiếc sự lưỡng lự không tồn tại được bao lâu, Nhị Vương Gia vẫn chọn nàng mà không phải ả.

Vì vậy trước đó ả ép nàng chạy lên núi, có lẽ định giết nàng để cho Nhị Vương Gia không còn ai rồi tự động về với ả.

Không, nàng mới không để chuyện này xảy ra!

A Lan kiên quyết trong lòng, bàn tay theo sau nắm thành quyền, mím môi nhìn hoàn cảnh xung quanh, tính toán chạy trốn.

Diệu Tường bên này không để ý nói: "A Lan, ngươi có bỏ quên cái gì không? Lúc trước ngươi gặp Nhị Vương Gia trong tình trạng gì?"

"Ý ngươi là gì?" A Lan nghi hoặc đề phòng.

Diệu Tường cười khẩy, rất nhanh giải đáp: "Khi ngươi gặp Nhị Vương Gia, ngươi đã bị mù, hay nói bị ai móc mắt? Lúc ấy ngươi không nhớ gì cả, sau đó Nhị Vương Gia sai người cứu chữa, thay vào hai mắt khác cho ngươi, quãng thời gian kia Nhị Vương Gia rất săn sóc ngươi, ngốc nghếch mà chân thành, cũng vì vậy khiến A Lan ngươi động tâm...." Nói đến đây giọng Diệu Tường bắt đầu trầm xuống.

"Thích Nhị Vương Gia, ngươi sẵn sàng bước vào chỗ của ta, từ từ thay thế ta mà quên mất bản thân mình thiếu kí ức. Ta đã biết được thân phận của ngươi trước vốn là một kĩ nữ thấp hèn, vì có đôi mắt đẹp nên bị người của Quận Chúa mù nhắm vào, không biết chừng đôi mắt của ngươi đang ở trong hốc mắt của Quận Chúa mù đó."

Tiếng Diệu Tường vừa dứt, A Lan lập tức lắc đầu phủ nhận, nhưng ba chữ Quận Chúa mù lại kích thích trí óc nàng không ngừng.

Những hình ảnh mờ ảo hiện ra trong đầu, tuy nhiên nàng còn chưa kịp rõ ràng, Diệu Tường không biết từ khi nào đi đến, nhân lúc A Lan đang rối chí liền tiến lên giơ tay đẩy A Lan xuống.

Ở khoảng khắc ấy trong mắt A Lan vô thức nhìn về phía xa, ở nơi đó một bóng dáng nam nhân xuất hiện, đang dần chạy tới phía này. A Lan theo bản năng kêu lên: "Vương Gia! Cứu thiếp!"

Tiếng hét thê lương lại gửi gắm tất cả hi vọng, đáng tiếc người kia vẫn là xa xăm không tới được, cả hai chỉ có thể đưa ánh mắt bàng hoàng xen lẫn bi thương cho nhau.

Tiềm thức của A Lan, ngoài tên bản thân nàng ra thì có mỗi Nhị Vương Gia...

Đó là người từ khi bắt đầu đã rất bảo vệ, chăm sóc nàng bằng tình cảm, cho nàng thấy lại được ánh sáng thế gian tươi đẹp, người đầu tiên nàng nhận thức lúc mở mắt.

Do thế A Lan quyết tâm không nhớ lại chuyện trước kia, vì biết nó sẽ là một chuỗi đau thương, mà ở bên cạnh thì là hạnh phúc như thế...

Thì sống với hiện tại, không cần quá khứ cũng là lựa chọn tốt.

Có điều bây giờ thân thể A Lan nàng đang từ trên không rơi xuống mắt đắt, vách núi cao vạn trượng, kết cục sẽ mau chóng tan xương nát thịt.

Nhưng nàng không muốn có kết thúc thế này!

Tiếng lòng kêu gào chẳng cam tâm, bóng dáng A Lan dần bị sương mù dưới vực sâu che khuất.

Vương Phi Quá Cố Của Vương Gia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ