Chương 10: Ngoại truyện: Nhậm Bách Nhiên độc thoại (Hoàn)

1.5K 37 4
                                    

Edit: Nananiwe

Triệu Thần Vũ, ba chữ này là cái tên mà tôi thường xuyên nghe thấy sau khi vào đội cảnh sát hình sự, có thể nói là như sấm bên tai.

Kiểu người như thế này có rất nhiều.

Có người nói cậu ta là người tài giỏi trong giới hắc đạo;

Có người nói ngay cả cảnh sát cấp cao cũng cực kỳ kiêng kỵ sự tồn tại của cậu ta;

Có người nói, cậu ta là tội phạm mà cả đời này đội cảnh sát hình sự cũng không bắt được.

Người tên Triệu Thần Vũ này thật sự rất lợi hại.

Ít nhất là trong mấy năm tôi ở đội cảnh sát hình sự, cậu ta là tên vĩnh viễn có thể sống thoải mái tiêu sái dưới mí mắt của cảnh sát, bởi vì không có chứng cứ nên bọn tôi cũng không thể nào bắt được cậu ta.

Người này thông minh nhất ở chỗ, chính là cho tới giờ cậu ta chưa từng để tay mình nhiễm bẩn.

Những năm này, tôi ngầm giao thủ với cậu ta rất nhiều lần.

Có thể cậu ta biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật của tôi, nếu không thì tôi đã biến mất khỏi cõi đời này từ lâu rồi.

Tôi coi cậu ta là mục tiêu của mình, cậu ta trở thành suy nghĩ của tôi, cũng trở thành đối tượng truy nã cần bắt về quy án của tôi.

Sau đó tôi thật sự làm được.

Cuối cùng thì tôi cũng thành công kề súng vào đầu cậu ta, tự tay đeo còng tay cho cậu ta, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận tống cậu ta vào tù.

Ngày đó, ánh mắt cậu ta đánh giá tôi quá mức trần trụi, tôi cũng không để ý.

Chỉ là khi cậu ta đột nhiên nói một câu tôi cười rất dối trá, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác bị người khác nhìn thấu.

Dưới mí mắt cậu ta, dường như là tôi không có chỗ trốn, bị nhìn thấu sự giả nhân giả nghĩa.

Sau đó thì xảy ra một vụ nổ mạnh.

Theo như lời cậu ta, chẳng qua đó chỉ là do kẻ thù cũ của cậu ta bỏ đá xuống giếng.

Nhưng chỉ có tôi biết, chỉ là do chính Triệu Thần Vũ không muốn sống nữa thôi.

Quả bom kia vốn chẳng phải do kẻ thù nào gài vào cả, là do chính cậu ta muốn chấm dứt sinh mệnh mình.

Tôi không tìm thấy lý do mà cậu ta không muốn sống nữa.

Không phải cùng đường, cũng không phải muốn đồng quy vu tận với cảnh sát.

Bởi vì dựa theo chứng cứ vài năm nay về cậu ta, sau khi ra tù thì hoàn toàn có thể ngóc đầu lại, đây chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi không biết tại sao mình lại để ý điều này như vậy.

Tựa như rõ ràng là tôi bị bom của cậu ta làm bị thương nặng, lại vẫn chịu liều lĩnh hiến máu cứu cậu ta.

Sau đó, đại khái là tôi cũng hiểu được.

Ba chữ Triệu Thần Vũ này đã trở thành chấp niệm của tôi.

[Đam mỹ/BDSM/Hoàn] Cảnh phỉ - Triêu Dương Tây LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ