Lazari lặng lẽ quỳ xuống...
Trên tay cầm bó hoa huệ trắng...
Khóe mắt có chút rưng rưng nhìn tấm bia mộ, có ghi tên
Walker Gloria
- Mẹ...! Con đến thăm mẹ đây...!
Cô có chút nấc nhẹ
Một giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống...
Phải! "Người" đang đứng trước mặt cô đây là Gloria...
Đó là một người phụ nữ hiền dịu với mái tóc nâu như gỗ
Đôi mắt vàng ong Amber sáng lấp lánh tựa như vì sao
Làn da trắng hồng, mịn màng...
Ấy vậy, mà tại sao?
Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại có kết thúc thảm đến thế?
Không ai biết cả...
Ngoại trừ Lazari - đứa con gái độc nhất vô nhị của bà!
Mây đen đã kéo đến, bao trùm hết cả một bầu trời
Lách tách lách tách...
Từng giọt mưa rơi xuống mỗi lúc càng lớn
Như đang cùng chịu nỗi đau với cô vậy...!
Khoát trên mình một bộ váy màu đen u ám
Giờ đây, nó đã ướt sũng dưới cơn mưa!
- Chị Lazari...?
Người con gái với thân hình mảnh khảnh
Với mái tóc hồng Sakura xinh đẹp dài tới gần ngực
Một máu mắt xanh lục bảo hiếm có trông thấy
Bên còn lại thì đã bị bịt lại bởi một chiếc băng màu trắng
Cầm trên tay là chiếc dù màu đen
Đang chĩa ra như che mưa cho người chị của mình...
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Yuina...?
Lazari ngước lên
Cô biết giọng nói ấy, cô biết đó là ai...
Thế nhưng-
- Tại sao em lại ở đây...?
- Tình cờ thấy chị nên đi theo...
Cô nhóc liền nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh
Đôi mắt hướng về phía ngôi mộ...
- Chị lại nhớ bà ấy à?
- Ừm...
Lazari với gương mặt u buồn...
Nước mắt không ngừng tuôn rơi
Thấy vậy, cô bé chỉ dám nhìn và đưa cho cô một chiếc khăn tay
- Chị là một đứa con tồi!
- Tại sao mẹ lại phải chịu khổ như vậy chứ!?
- Tại sao!?
Giọng nói khàn khàn hòa lẫn với tiếng nấc mà phát ra
Lazari như muốn hét lên cho tất cả nhưng lại không thể...
Cô liền gục lên vai của Yuina mà khóc
Yuina chỉ có thể câm lặng...
Một tay cầm ô cẩn thận che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa lạnh buốt
Tay còn lại vỗ về bên vai của chị
" Chị biết không? Có lẽ...chị không phải là kẻ cô độc nhất rồi..."