Warning ❗: My AU, OOC, Đam Mỹ, Boylove, H+ (?)
_________________________________________________________
" Gặp tôi, cậu không vui sao? "
Không khí trong phòng có phần ngột ngạt đến khó chịu, Joki thấy tình hình không ổn lắm nên lên tiếng:
" À, Jaki, ban nãy, anh tính ra ngoài sảnh gặp bác sĩ thì...vô tình gặp cậu ấy "
Không phải anh cố tình dẫn cậu ấy đâu, Jaki, em hãy tin anh!
Issac im lặng, nhìn biểu cảm ngạc nhiên rồi bàng hoàng của người Enderman nọ, đem câu chuyện tóm tắt chỉ bằng một câu
" Vô tình đi ngang qua, thấy anh Joki. Biết cậu nằm nên vào " Chất giọng có phần cục súc và lạnh lùng của chàng trai tóc đỏ
Jaki nghe vậy liền hướng ánh mắt về phía anh trai mình. Suốt từ lúc anh nằm đây tĩnh dưỡng tới giờ, anh không hề nhớ tới việc đây là bệnh viện nào. Anh thở một hơi dài ai oán
Joki nghe Issac nói vậy, lòng thầm mừng vì đứa em trai bé bỏng của anh không hề nghi ngờ việc y thông báo cậu đến đây, y liền viện cớ đi gọi bác sĩ mà nhanh chóng ra ngoài, để hai con người này ở đây tâm sự
Trong phòng giờ đây chỉ còn hai người, Issac vốn im lặng còn Jaki thì có chút khó khăn để mở lời với cậu, dù sao thì anh đã nói dối với người kia mà. Không giận thì cũng hơi lạ
" Vào đây từ lúc nào..? "
" Từ lúc cậu gọi... "
" Xe hư nên cậu đến bệnh viện sửa à? "
Anh đã rơi vào tình thế bí ngôn, không biết phải nói gì lúc này cả, môi cứ mấp máy, nửa mở nửa khép. Sao bỗng dưng cậu lại độc miệng thế này?
Cánh cửa mở, y tá bước vào, phần nào làm giảm đi bầu không khí căng thẳng xung quanh. Suốt quá trình đo nhiệt độ cơ thể, tháo kim tiêm, chuẩn đoán tình hình sức khỏe hiện tại, Jaki vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu một lần nào
Còn người kia cũng chỉ im lặng quan sát, không nói lời nào. Cho đến khi Jaki có thể được về nhà, Issac mới lại gần, dìu anh dậy
" Ờm, Jaki này! Anh có chút chuyện gấp ở nhà tù đầu lâu nên... "
" Để em đưa Jaki về, anh cứ đi đi " Issac, mặt không biến sắc nói
Joki gật đầu, đưa túi thuốc mà bác sĩ vừa kê xong rồi nhanh chóng rời đi. Mà làm gì có chuyện ở nhà tù đầu lâu? Còn không phải anh thấy tình hình hai đứa không ổn nên mới tạo thời cơ để làm hòa đi. Nghĩ tới đây, y thật muốn tự xếp mình vào hạng mục "anh trai của năm"
Suốt cả quãng đường từ bệnh viện đến nhà của Jaki, cả hai đều im lặng không nói gì. Jaki rất muốn bắt chuyện nhưng lại thôi. Cho tới khi về nhà, cậu nói với anh với thái độ rất lạnh nhạt, trống rỗng:
" Đi tắm đi. Rồi ngủ sớm "
Jaki chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo, tâm trí anh giờ rất rối ren, từ lúc gặp Issac trong bệnh viện tới giờ, dường như cậu cư xử với anh rất lạnh lùng. Liệu có phải là đang giận anh rồi không?
Trở ra với mái tóc ướt sũng, anh lướt một lượt không thấy bóng dáng người thương đâu. Chỉ thấy trên bàn là túi thuốc được sắp xếp thành từng đợt uống, một cốc nước bên cạnh, màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn của Issac: " Tắm xong nhớ uống thuốc đấy "
Vậy là cậu giận anh thật rồi!
_________________________________________________________
Megumin nghe xong toàn bộ câu chuyện, có chút đồng cảm. Nhìn bộ dạng Jaki xuống sắc như vậy, đã bị bệnh rồi mà còn phải gặp người chăm bệnh như Issac đây thì cũng có chút quá đáng đi.
Hôm nay là buổi gặp gỡ cuối cùng của Layla, cô ấy có chuyến bay trở về quê nhà của mình - Hàn Quốc, và không biết bao giờ sẽ gặp lại. Nên hôm nay, mọi người cùng nhau rủ đi ăn để tạm biệt người con gái xinh đẹp ấy.
Quán ăn nằm cách khá xa so với trung tâm thành phố Nochim nhưng với vẻ mát mẻ của cây cối xung quanh cùng với những ánh đèn lung linh thắp sáng xung quanh đã làm dịu đi sự mệt mỏi của mọi người sau chuyến đi xe buýt khá dài
" Đây, xin mời mọi người. Cứ tự nhiên "
Thức ăn được dọn lên. Theo thói quen, Jaki vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát của Issac nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy người kia bỏ vào miệng, dù thức ăn cậu gắp vẫn đều đặn cho vào bao tử
" Chị Megumin, cánh gà ở đây ngon lắm. Chị ăn đi! "
Issac gắp miếng gà mà Jaki vừa gắp bỏ vào bát cậu mà đưa qua cho Megumin
"..."
Megumin nhìn hai con người trước mặt. Không hiểu sao chị lại chọn ngồi với chúng nó nhỉ? Khỏi cần nói, chị gắp lại mà bỏ vào bát Issac vừa nãy, mặt nhăn lại: " Hừm, cũng ngon đấy! Nhưng cái mà mày gắp cho chị toàn là mùi giấm nên chị xin khiếu "
" Nào, mọi người cùng nâng ly, tạm biệt một người bạn của chúng ta đi nào "
Tất cả đồng thanh, ly bia trên tay cứ cụng vào nhau vài lần. Hiển nhiên, Issac chỉ đưa cho có, cậu không hề đụng tới, cốc trà đá cũng có màu khá giống bia nè. Uống thay chắc chẳng ai để ý đâu, mà nếu có thì cậu cũng chẳng quan tâm
Lại nói đến Jaki, suốt cả buổi anh chẳng buồn mở lời mà vẫn một mực kiên trì dán đôi mắt lên thanh niên tóc đỏ. Nhưng cái người ngồi bên cạnh quả thật rất là mặt dày, chẳng biết nhột là gì
" Issac... "
" Ăn một chút đi rồi về uống thuốc "
Phải khó khắn lắm đợi đám đông cháo chào lên thì anh mới chịu gọi tên người bên cạnh nhưng đã bị cậu chặn lời trước. Đoạn, Issac gắp cho anh một miếng thịt lợn to, rồi đi hỏi phục vục xem nhà vệ sinh ở đâu.
Anh buồn phiền nhìn bóng dáng của cậu, thuận tay lấy ly bia đặt trên bàn của mình, uống một hớp. Trong lòng vì thế lóe lên một suy nghĩ rất thật là...ấu trĩ:
" Mượn men bia để nói chuyện vậy "
Part 3 will coming soon...