Warning❗: My AU, OOC, Đam mỹ, SadEnding
_____________________________________________________
" Chết tiệt... "
Kandy giữ chặt vết thương bên vùng eo của mình, khó khăn lê từng bước. Máu lọt qua những ngón tay, rơi từng giọt. Chẳng riêng gì ở vòng ba, toàn thân cậu ta đều chằng chịt những vết bầm, vết cắt,... và tất cả còn mới nguyên
Thoát khỏi bọn lũ Ma Cà Rồng khó hơn cậu nghĩ...
Hiện cậu đã cắt đuôi được bọn chúng nên tình hình giờ coi như là tạm ổn, giờ phải đi tìm chỗ để băng bó vết thương đã
Nhưng...là chỗ nào chứ?
Kandy nở một nụ cười khổ, cậu ta làm gì có chỗ để về? Nơi duy nhất còn chấp nhận thì cậu đã bỏ mặc nó luôn rồi...
Phải, cậu ta là tay sai của Magnus!
Khủng bố, tàn sát những người vô tội, đều do chính bàn tay cậu gây nên mà ra. Chỉ bởi một mục đích duy nhất...
" Kandy, hãy cùng ta tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn! "
Nực cười thật-
Chẳng biết sao cậu lại đồng ý gia nhập với ông ta nữa. Là vì tính cách ngạo mạn và cậu nghĩ rằng có thể một tay xoay chuyển cả thế giới chăng?
Kandy không muốn biết và càng không muốn được biết...
Đồng ý gia nhập với bọn Magnus chẳng khác gì cậu đi bán linh hồn, lương tâm của mình cho một con quỷ dữ. Sau cái gật đầu ấy, cậu bước vào một thế giới mới, nơi đây chỉ có tiếng la hét thảm thiết, những cái chém giết không thương tiếc
Hằng ngày, cậu ta luôn phải vạch ra những vụ khủng bố đẫm máu, những phi vụ buôn bán trái phép biến pháp luật thành tro bụi. Và quan trọng hơn, chính cậu đã phản bội những người bạn của mình, mặc cho họ gào thét, cầu xin cậu hãy quay trở về...
Hờ, cậu tệ lắm đúng không?
Cứ bước tiếp một cách vô thức, chẳng biết từ bao giờ cậu đã đi đến Trường Trung học Nochim - nơi mà cậu và các bạn của cậu đã gặp nhau lần đầu tiên
Dù rằng nơi đây đã biến thành một nơi hoang tàn, đổ nát đều là do cậu...
Kandy ngước đôi mắt vô hồn nhìn quang cảnh xám xịt xung quanh trước mắt. Đó là nơi cậu từng coi là nhà, là gia đình, là chốn bình yên để trở về
Cậu ta có thể sẽ giữ nguyên tư thế ấy, nếu không có cánh hoa màu hồng phớt nhẹ nhàng qua đôi mắt cậu...
Hoa anh đào?
Nhanh chóng, cậu ta vội chạy ra nơi được coi là "Khu rừng bí mật" của lớp, mặc cho những vết thương vẫn đang hành hạ thân thể của cậu
Hít một hơi thật sâu, cái không khí trong lành cùng những cơn gióc thoang thoảng của mùa xuân ấy, cậu nhẹ nhàng tiến tới gốc cây anh đào, cánh hoa hồng từ từ rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Lâu lắm rồi, Kandy mới có cảm giác bình yên tới như vậy...
" Cẩn thận đấy, Erika! "