tám

555 62 0
                                    

_o0o_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_o0o_

Mưa tạnh, trời quang như đêm cũng đã tới.

Quệt lên lền trời lớp sơn đen che đi tất cả màu sắc rực rỡ từng hiện hữu chỉ là cũng đậy không hết đốm sáng li ti ơ trên đó, một ngày dài lao động thường đều luôn kết thúc trong mệt mỏi càng đừng nói đối với đội ngũ nhân công của Vương Quốc Khoa Học khó khăn thì cả tá mà chuyện giải quyết mới được một chút đã mọc ra cái mới.

Mỗi ngày bắt đầu đều định trước khó thở thành hơi, cho lên là có được thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi chính là sự dịu dàng của hiếm hoi của - Khoa Học -

"...."

"...."

"...."

"----tớ có thể hỏi lý do vì sao nhìn thấy bóng dáng của hai người tại đây vào lúc này không? "

Mọi biểu cảm vào lúc này đều không đúng để miêu tả, nàng không biết làm sao mà bị bốn con ngươi chòng chọc nhìn. Tự thuật lại hành động chính mình ngày hôm nay, tự thấy rằng trừ việc tay không đuổi được nhóm của Mangan thì cũng đâu có nhiều lắm chuyện lạ?

Ừ, chỉ riêng cái việc đó thôi cũng chính xác là một chuyện lạ rồi.

" tớ có quyền thanh minh không? " Nàng hướng Kohaku cùng bé Suika đề nghị đối phương lại vừa khéo im lặng tới không ngờ, cục diện loáng chút đã dần về rối ren.

Chớp chớp con ngươi nhìn ngón chân nho nhỏ dưới mặt sàn không biết làm sao mà chờ đợi phán xét, không phải không có cớ được biện ra nhưng thiết nghĩa tới hai người này vẫn luôn đối với nàng rất tốt, chiếu cố có thêm. Muốn hoa ngôn sảo ngữ cũng cảm thấy lương tâm không cho phép.

" Tớ, thật ra lúc trước! Trong lúc các cậu rời đi------ "

" cậu không tính kể chuyện sao " Đón đầu lên tiếng là Kohaku, cô nàng hai mắt sáng trưng, nếu là bình thường nhất định sẽ không xen vào lời người khác nhưng hôm nay lại phá lệ. Nàng nghĩ rằng bản thân biết lý do.

Xả xuống một cái nhẹ thở phảo, nhìn bé Suika đã bỏ ra đầu bí ngô ngoan ngoãn nằn một góc mặt nhăm nhúm lại khẳng định đang tìm nàng còn có Kohaku thả xuống tóc đuối ngựa, vẫn là váy khi sáng nhưng bạc màu hơn chăm chú nhìn tới.

Cuống họng nàng có chút kì lạ, muốn nói gì đó là thanh âm phát ra từ nội tâm rồi lại co lại dường như không muốn nói gì đó. Kết cục sau cùng là bước chân từ tốn đi tới bên, giống như đêm hôm trước rồi còn hôm trước nữa. Nằm ở giữa hai người, hỏi lại rằng

| Dr.stone | Vị Trí Đặc Biệt Của Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ