#3.2. Trú ngụ đất Cal

34 11 2
                                    

#3. Trú ngụ đất Cal

_3.2. Hawkins - gang_

"Chrissy Cunningham? Thi thể ở nhà Eddie là Chrissy Cunningham?"

Dustin đã nóng máu kể từ khi Max đặt chân đến, dường như cậu vừa đưa ra quyết định sẽ nhìn chòng chọc vào cô nàng đến mức thủng lỗ nếu cô nàng không xác nhận ngay được mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu cậu: "Ừ, cổ còn đang mặc đồ hoạt náo giống y hệt như lúc bước vào nhà Eddie."

"Rồi cả Mike cũng ở đó luôn?" Cuối cùng Dustin cũng ngừng cái việc "múa chân" quanh nhà mà đứng yên một chỗ. Dạo này Mike chắc chắn đã chơi trò MTT (mất tăm mất tích) với tụi nó và cậu đương nhiên thừa nhận rằng Eddie là một phần của cả đám nhưng mà theo những gì cậu hiểu biết về anh, thì, Dustin rất không thích cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu để lý giải cho dấu chấm hỏi to đùng về sự hiện diện của Mike, ở nhà anh, lúc đêm muộn như thế.

Max gật đầu, hai tay cô nàng bó chặt trước ngực, "Đúng thế đấy, cậu ấy đi chung xe với Eddie, mặc cả cái áo khoác denim xấu hoắc của ảnh nữa. Nhưng tớ thấy cậu ấy chạy thục mạng ra ngoài trước cả khi nghe thấy anh Eddie hét lên... nên là..."

"Thế cậu đã nói lại với cảnh sát chưa?" Dustin hỏi và nhận lại về phần mình một cái liếc xéo xắt.

"Đương nhiên là không.đời.nào!" Max đốp chát lại, hùng hổ ngồi phịch xuống giường Dustin.

"Dã man thật, Mike cùng gã lập dị Eddie và cô nàng hoạt náo viên Chrissy?"

"Tớ hiểu. Nhưng có thể tớ không phải là người duy nhất nhìn thấy bọn họ đêm hôm đó, chắc chắn mọi thứ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mặt Eddie xuất hiện trên khắp tất cả các bản tin thời sự địa phương với vai trò là nghi phạm số một của vụ án. Có lẽ... cả Mike nữa..."

Dustin vội vàng lắc đầu, "Chết tiệt." Cậu lầm bầm trong miệng rồi ngồi xuống cạnh cô nàng, "Eddie chẳng đời nào làm thế, tớ chắc chắn đấy."

Song, cậu mong đợi một cái gật đầu đồng ý từ Max để rồi hy vọng ấy bị vùi dập đi bằng sự yên tĩnh bất ngờ từ cô nàng. Khi Dustin quay sang với vẻ mặt không thể nào tin nổi, cậu chỉ thấy Max đung đưa chân, khẽ thở ra một hơi: "Chà..."

"Max!"

Dustin!" Cô nàng gào lên phản pháo lại.

"Cậu không hiểu anh ấy bằng tớ đâu Max! Khi bọn tớ mới lên phổ thông, Lucas chạy đi kết bạn với một lũ ngầu lòi, bá cháy bọ chét, thế rồi tớ và Mike thì sao? Cứ như là về thời cấp hai, bọn tớ lại trở thành miếng bít tết ngon lành hơn cho một đám kinh khủng hơn xơi tái." Cậu thở dài, nhìn lại bản thân sau mấy năm cũng nổi lên một chút cơ bắp nhưng suy đi nghĩ lại dường như Mike lại chẳng quan tâm lắm đến tất cả những điều xảy ra với hai đứa, nó cứ mặc nhiên cho rằng mấy vết thương ngoài da là chuyện bình thường, chẳng là gì, đến nỗi cậu cũng cứ thế mà bỏ qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 • 𝒃𝒚𝒍𝒆𝒓𝒔 • 𝚃𝚑𝚎 𝚏𝚊𝚌𝚎𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚎𝚊𝚛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ