*là một kết thúc khác*

151 15 4
                                    


Một chiều nắng nhàn nhạt, một mùa hè thật lạ,

cũng được hơn một tuần hắn trở về khu thị trấn nho nhỏ này sau bốn năm đại học vất vả.

Cậu chàng ấy, không còn nét tinh nghịch như ngày trước nữa, thay vào đó là sự chính chắn.

Anh khoác lên người bộ suit nghiêm trang,

Ohm hôm nay sẽ đi gặp Nanon,

mối tình đầu,

và là cuộc tình cả đời không bao giờ quên của Ohm Pawat.

Bước chầm chậm, cảm nhận từng tiếng gió rít chói tai, hôm ấy là một chiều gió lộng,

lộng đến nỗi,

náo loạn cả tâm can.

Anh dừng lại,

tại một nhà thờ cách nơi ấy không xa.

Tiếng chuông giáo đường vang vọng mãi trong không gian,

nhẹ nhàng mà sao lại cắt đứt từng thớ thịt,

hít thở thật sâu,

Ohm bước vào, rồi đi đến khu vườn sau ấy.

Anh gặp Non của anh rồi.

Anh khóc,

Non của anh cười xinh lắm, đôi mắt ấy vẫn long lanh và vẫn mang đầy dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của tuổi thanh thuần, của khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời người.

À,

đúng rồi,

vốn dĩ,

chỉ có mình anh là tiếp tục lớn lên, tiếp tục sống, tiếp tục đối mặt với những thực tại đau lòng, với những mảnh ký ức vụn vặt về em.

Ngôi mộ ấy nằm tĩnh lặng, giữa một rừng thuỷ tiên trắng,

và chiếc chuông gió quen thuộc đó.

"Leng keng... Leng Keng"

"Ừ anh về với bạn rồi."

Ohm đứng trước Nanon, nhẹ nhàng mở lá thư mà mình viết cho em vào tối hôm trước.

Anh đọc

"Gửi Nanon Korapat Kirdpan,

Chiangmai,

ngày 10/05/2022,

Non, nay anh về Chiangmai gặp bạn nè,

tròn 4 năm yêu xa rồi bạn nhỉ,

vậy mà giờ mới gặp được bạn,

anh thấy tệ thật.

Tệ lắm,

rất tệ.

Non, bạn đang cười đúng không?

cười vì thấy anh khóc như đứa con nít ấy.

Anh vẫn chưa vượt qua nỗi,

dù đây là năm thứ tư rồi.

Những năm trước anh không đủ dũng khí để trở về Chiangmai,

lần này anh về Chiangmai thật,

gặp bạn,

bên bạn,

anh không đi nữa.

Học xong bốn năm đại học rồi,

anh về mở nhà hàng người Hoa như tâm nguyện của bà với sở thích của Non, như đã nói lúc tụi mình ở nông trường,

nhắc đến làm anh nhớ quá,

tháng trước có người định đến mua lại khu đất đó để xây chung cư,

anh như thét ra lửa để giành lại cho bạn đấy Non,

thấy anh giỏi chưa.

Chỗ đó anh đến thường xuyên lắm, từ lúc về tới giờ, không có hôm nào là anh không đạp xe 3 km ra đó cả.

Nông trường ấy vẫn có nắng, gió, hồ nước , tranh bạn vẽ,

nhưng Non ơi,

thiếu bạn anh thấy mình trở nên cô độc hơn gã Quasimodo ở nhà thờ Đức bà Paris mà ngày trước bạn vẫn thường hay đọc cho anh nghe.

Anh nhớ bạn nhiều lắm.

Anh mở cho bạn một quán cà phê nho nhỏ đấy,

ở đó có anh,

có rất nhiều mèo,

có khu vui chơi cho con nít,

có ảnh của Non, nhiều lắm,

và có cả khu vườn thuỷ tiên trắng mà bạn thích.

Anh về Chiangmai rồi, anh sẽ ở bên bạn, không đi nữa."

——————

Ohm, cậu thiếu niên với vẻ ngoài vô cùng điển trai đang rơi từng giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên gò má, ấy vậy mà buốt lanh trong lòng.

Đau.

Rất đau.

Bốn năm trước,

hắn vì không muốn Nanon buồn khi bản thân lên Bangkok mà rời đi không báo trước.

Nhưng hắn đâu ngờ,

thân yêu của bản thân lại biết và chạy theo mặc cho ngày hôm đó trời mưa như thác đổ,

Nanon vốn không thích bị ướt mà,

sao lại không biết chứ.

Bản thân chết điếng cả tuần khi biết em ấy gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi.

Làm sao mà ổn hả em,

không thể.

Anh nhớ em nhiều lắm Non ơi.

Ngày hôm đó,

Chiangmai buồn đến lạ lắm,

cả buổi chiều đều se se lạnh,

dẫu đó là mùa hạ,

bởi mùa hạ này,

khác,

vì đau.


----------------------

theo dòng sự kiện=))))))))) nếu như câu chuyện của hai nam chính kết thúc như thế này mng thấy sao=))))))))

em có thấy mùa hạ không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ