Trăng vàng ngả bóng, đem chút tia sáng nhỏ rọi xuống mặt phố vắng lặng, không tiếng xe cộ và cả con người, dường như chỉ có tiếng đàn của ngôi nhà đối diện là phát lên chút âm thanh hiếm hoi
Không biết phải nói bao nhiêu lần cho đủ
Nhưng mà tôi phải công nhận, nó đẹp trai thật
Liệu có sai khi mà, tôi cứ nhìn lén nó mãi như thế không nhỉ?
Tự nực cười bản thân, lại cúi xuống bàn loay hoay với đống giấy nháp rồi ngỡ ngàng khi thấy hàng loạt chữ "Ohm Pawat" xuất hiện trên khắp mặt giấy.
"Lạ"
Đây từ duy nhất mà tôi có thể dùng để miêu tả hoàn cảnh của chính bản thân ngay thời khác này.
Mày điên rồi Nanon Koratpat, người ta có khi còn không nhớ nỗi tên mày nữa.
Đối với bản thân tôi, đây có lẽ là điều ngu xuẩn nhất mà mình từng làm từ trước đến nay.
"Ohm, là con trai..."
Xúc cảm lạ lẫm nhưng lại khiến cái trống nhỏ sâu trong tâm hồn tôi nhảy múa không thôi.
Bất giác lại ngẩng cổ lên nhìn về phía khung cửa sổ nho nhỏ trước mặt.
Tôi tựa như con rùa nhỏ thụt cổ vào khi phát hiện ra con người đàn chơi đàn guitar điện ở đối diện, không còn nữa.
"Bị phát hiện rồi hả?"
Cả người tôi cứng đờ, toan bỏ trốn, thì âm thanh từ phía cửa sổ nhà mình vang vọng,
"Cọc, cọc, cọc" ba tiếng liên hồi.
Tưởng chừng nếu tôi không ra đó, thì người ấy sẽ không có ý định dừng lại.
Bước từng bước chầm chậm và khẽ khàng rồi đẩy cánh cửa sổ đang được khoá hờ hửng ra.
Không có ai.
Lạ,
lũ trẻ nào lại được bố mẹ cho ra ngoài quậy phá giờ này,
nhoài người ra xa hơn, vẫn không thấy.
"Non...Non
Dưới này nè, ngố thật đấy, làm gì có đứa nào ở trên đó mà mày cứ nhìn nãy giờ"
Là Ohm, cái thằng vừa mới cầm cây guitar khi nãy, giờ lại đứng ngay dưới gốc cửa sổ phòng tôi.
"Vào kiểu gì đấy, tao kêu chó ra cắn mày bây giờ."
"Ơ, tao đã cực công như vậy mà chủ nhà lại lạnh lùng thế sao?"
"Cảm ơn, đó giờ là vậy."
"Thôi không đôi co với mày, né ra tao trèo lên, có mấy bậc ở đây đỡ quá, cứ tưởng là phải ngước gãy cổ để nói chuyện với mày. Tao lên phòng mày luôn, dễ nói hơn."
Gì đây, nó định lên tận đây rồi bắt quả tang tôi ngắm nó gần nửa tiếng đồng hồ hả,
Không đời nào,
Nanon Korapat không bao giờ chấp nhận bản thân bị sỉ nhục như vậy,
Vừa nghĩ tôi vừa định chạy đến đóng nhưng cánh tay Ohm khoẻ và nhanh nhạy hơn, nó giữ chặt rồi đóng băng tất cả hành động tôi sắp sửa làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
em có thấy mùa hạ không ?
Fiksi PenggemarEm có thấy mùa hạ không? Mùa hạ? Ừm, mùa hạ? Không, nhưng em cảm nhận được. Vậy đối với em mùa hạ là gì? Đối với em mùa hạ... là...