HunHan [longfic][HE][MA] Người Sói Chap 14

1.3K 120 3
                                    

Chap 14 : 

Câu hỏi của Lộc Hàm quả đánh trúng tâm lí của Bạch Hiền lúc này.

Nếu người cho phép...thần xin mạo muội được hỏi một câu?Không sao! Ngươi cứ hỏi đi, ta cho phép!

Bạch Hiền được sự đồng ý của Lộc Hàm, liền hỏi ngay:

Ngày trước, khi Hàm phi còn ở Phác gia này, người đã từng nói người rất yêu một người, tìm mọi cách để từ chối tình cảm của Xán Liệt. Người đã nói chỉ yêu người đó.... Vậy lẽ nào...đó là hoàng thượng?

Nghe Bạch Hiền nói vậy , sống mũi Lộc Hàm bỗng dưng cay cay, dòng lệ lại trực trào nơi đáy mắt.

Chuyện tình cảm của ta vốn rất rắc rối, ngươi không hiểu được đâu! Ta và người đó...duyên đã hết. Bây giờ...ta không thương nhớ gì ai nữa... hết yêu, hết nhớ rồi!

Càng nói, nước mắt Lộc Hàm càng lăn dài.

Người...đang nói dối bản thân mình đúng không? Yêu thương người dành cho người đó thậm chí còn ngập tràn trong ánh mắt người kia. Hàm phi! Người đừng tự đánh lừa bản thân mình nữa. Thần cũng đã từng như người, nghĩ rằng bản thân chỉ ở bên Xán Liệt cho đúng lệ đời, còn trái tim không yêu hắn, ấy vậy mà lúc lại ngỡ ra tim đã trao hắn từ lâu, tình cảm sâu đậm lúc nào cũng chẳng hay biết!

Lộc Hàm nghe nhưng làm như không biết. Cậu không muốn người khác thấy bản chất yếu đuối mềm lòng của mình, chỉ lạnh lung đến bên bàn đàn dãi bày cảm xúc. Đã từ lâu lắm rồi cậu chưa động vào cung đàn, bây giờ cảm giác bỗng dưng xa lạ quá!

.......

*******

Chiều muộn, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm trở về hoàng cung. Tiểu Lộc tâm trạng rồi bời, cậu đang thực sự bị rung động bởi những lời nói của Bạch Hiền. Rõ rang, tiểu Hiền nói đúng! Cậu rốt cục vẫn chẳng thể quên Ngô Thế Huân.

Tiểu Lộc đứng lặng nhìn món quà mà Ngô Phàm tặng cậu, cũng là một bàn đàn, nhưng cậu không yêu thích nó, cũng chẳng coi nó là thứ quan trọng, bỏ mặc món quà của hắn ở góc phòng, lâu đến mức chiếc khăn trắng phủ lên bám đầy bụi xám. Lộc Hàm đưa tay kéo tấm khăn ra, bụi tung khắp phòng, cậu ho sặc sụa.

Bỗng nhiên, Lộc Hàm sực nhớ ra viên đá nhỏ mà Thế Huân tặng, giọt nước mắt long lanh như ngọc nhỏ xuống cung đàn. Vật được chủ nhân nó đã từng rất yêu quý, nhưng cũng bị chủ nhân nó lãng quên , giờ đây lại cũng được chủ nhân nó nhớ lại, nếu thực sự có linh hồn, thì nó nên vui hay nên buồn, nó sẽ khóc hay cười thật tươi vì mình vẫn chưa bị quên lãng thực sự. Nhưng thật đáng tiếc, một vật vô tri, vô giác, vô hồn lại bị chính kẻ có hồn bỏ cô đơn.

Tiểu Lộc ngồi xuống, đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào dây đàn, gảy rồi nhấn, âm thanh buồn toát lên. Bản nhạc được viết nhanh, viết bằng chính nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi buồn và cả sự cô đơn, hối hận của cậu lúc này.

Cảm xúc không phải lúc nào con người ta cũng dễ dàng điều khiển. Càng nhìn vào viên đá nhỏ đang sang lấp lánh kia thì ánh mắt càng buồn không tưởng. Đôi mắt Lộc Hàm nhòa đi. Cậu đang nhung nhớ Thế Huân, thật hi vọng anh đang ở bên và cho cậu bờ vai  rộng để tựa vào, tấm lưng vững chãi để ôm lấy, vòng tay ấm áp để che chở cho cậu,...... Nhưng mà sự thực vẫn là sự thực, chẳng ai có quyền thay đổi, cay đắng sao duyên phận trời định nghiệt ngã, trớ true?

'' Có một viên đá cho những gì đã lãng quên, có một viên đá là tất cả những gì huynh muốn có.

Hãy nhìn xem hòn đá ấy sẽ không còn là hiện thực, tất cả những suy nghĩ của huynh đều hướng về nó.

Cố đếm những viên đá ấy để không nghĩ về huynh nữa.

Hãy để những hòn đá ấy trở thành ngọn núi của huynh.

Nếu có lúc huynh nghi ngờ, hãy để chúng xuyên qua bóng tối, dù cho tất cả đều chỉ là sự quan tâm.

Sợi chỉ mong manh xuyên qua những ngô làng và bóng tối.

Ngọn đèn ấm áp tạo bởi những áng mây và những vì sao.

Khi khoảng cách ngày càng trở nên xa xôi, khi những cơn gió bắt đầu nổi lên....

Có gì đó...đang thì thầm từ phía xa?

ở đó có một ngôi nhà trong mỗi trái tim...một thiên đường khác biệt...

...Đây là thế giới cho mọi điều, và bài hát...cho mọi giấc mơ....''

............

'' Thế Huân à...ta phải làm gì đây...''

Lộc Hàm ngả người xuống nệm. Chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng như lúc này, kể cả khi than thể cậu bị Ngô Phàm chiếm hữu, trà đạp, thì cậu cũng không tuyệt vọng đến vậy!

...............

**************************

Khi trăng tròn xuất hiện và lơ lửng trên nền trời màu đen huyền bí, tiểu Lộc lại bắt đầu đi dạo đêm. Cậu đi dọc ngự hoa viên. Thư phòng ở cuối con đường tiểu Lộc đang đi. Đèn vẫn thắp sang mặc dù không có người trong đó.

- Các người ở ngoài đi. Ta muốn vào một mình!

Lộc Hàm nói rồi đẩy cửa bước vào. Sách trong thư phòng chất cao như núi, tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp bụi trắng. Hình như...đã từ lâu lắm rồi, chưa ai đặt chân đến đây, dù cho là dọn dẹp! Tiểu Lộc đi dạo quanh thư phòng, cậu đang muốn tìm một thứ....à không! Đúng hơn là tìm một vị thần.

Truyền thuyết xưa từng nói: Trong những cuốn sách cổ thường có một vị thần trú ngụ. Nếu ai tìm thấy cuốn sách đó sẽ có được sự giúp đỡ của vị thần đó. Lộc Hàm tin vào truyền thuyết, cậu tin vị thần thư này cũng giống như truyền thuyết về thần thú. Nơi hoàng cung lạnh lẽo, ảm đạm này, chắc vẫn còn chút ánh sáng và ấm áp dành cho cậu chứ nhỉ!

Nhưng sau một hồi lâu la tìm kiếm, Lộc Hàm vẫn phải thất vọng. Cậu ngồi thụp xuống dưới chân kệ sách ca ngất ngưởng, bụi tung lên văng tứ phía.

- Rốt cục là ở đâu chứ?- tiểu Lộc nói như gắt lên, ông trời thực sự bất công với cậu đến vậy sao? Nỡ tàn nhẫn dập tắt tia hi vọng cuối cùng của cậu sao?

Bất chợt, có tiếng động nhỏ phát ra từ quyển sách cũ kĩ bị chuột gián gặm nhấm mất gần nửa. Lộc Hàm ngẩng mặt lên, đó...liệu có phải thứ cậu cần tìm...........


————————————————END CHAP 14———————————————————

cmt đi, bình chọn đi, please~

HUNHAN - NGƯỜI SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ