HunHan [longfic][MA][HE] Người Sói Chap 15

1.3K 120 1
                                    

Chap 15:

Lộc Hàm mỉm cười đứng dậy chạy đến bên chiếc bàn gỗ. Đôi mắt cậu hấp háy ánh lên tia hi vọng.  Tiểu Lộc vội vàng mở cuốn sách ra, một vị thần lập tức xuất hiện, bóng hình mập mờ không rõ nét, bộ dâu dài chính là thứ kết nối thần với cuốn sách này. Vị thần nở nụ cười đưa tay vuốt râu:

Xem chừng ngươi đã tìm ta lâu lắm rồi!

Lộc Hàm nghe nói vậy thì thở hắt ra:

Con tìm thần mệt muốn chết! Có ai nghĩ thần lại chọn cho mình cái ''nhà'' cũ như vậy để ở đâu cơ chứ!Ngươi thật là....- vị thần cau mày.

Lộc Hàm chỉ lắc đầu suy yếu.

Hôm nay Lộc Hàm này muốn tìm người là có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. Xin thần, hãy giúp con trả lời câu hỏi mà chính bản thân con cũng chẳng thể trả lời nổi. Con không hiểu trái tim mình có thực sự còn yêu, còn nhớ người đó không nữa!

Nói đến đây, tiểu Lộc lại thở dài, ánh mắt buồn không tưởng.

Rồi sao? Bây giờ các người thế nào? Phải kể rõ rang cặn kẽ thì ta mới có cơ mày giúp được chứ!

Lộc Hàm yên lặng. Hình như sự yên lặng đó cũng là sự kìm nén, kìm nén để cho nước mắt không tuôn rơi thêm lần nào nữa.

Người đó....là quái thú! Người đó...dối trá con! Những tưởng con sẽ hận, sẽ từ bỏ, sẽ không yêu, không nhớ nữa.... Nhưng mà không phải vậy! Cuộc sống của con không thể bình yên từ khi xa huynh ấy, đến cả nhịp thở hình như cũng có sự lo âu, nhung nhớ!

Vị thần nghe Lộc Hàm nói thì bình tĩnh gật đầu:

Thôi được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, ta cần nghỉ ngơi!

Thần nói rồi biến mất. Cuốn sách im lìm lại trở thành vật vô tri, vô giác, vô hồn. Lộc Hàm đau đớn ôm quyến sách tì vào ngực mình. Vị thần trong từng trang giấy cũ cũng có thể nghe thấu tiếng tim cậu run lên từng đợt. ........................ Lộc Hàm ra khỏi thư phòng khi màn đêm vừa tan biến. Phía hừng đông lấp lánh chum tia sang mặt trời. Đã từ lâu lắm rồi, Lộc Hàm chưa được ngắm bình minh. Trước đây, vào mỗi buổi sang, cậu cũng thường ngắm mặt trời với Thế Huân như vậy. Lúc đó,anh sẽ nói thật to: ''Xuân, hạ, thu, đông, trái tim ta luôn yêu em, luôn hướng về em'' ......... Tất cả...dù gì cũng chỉ là những kỉ niệm. Hãy để kí ức đọng lại trong ta...một cách tốt đẹp nhất! Lộc Hàm thở dài trở về cung. Cậu hít một hơi lấy khí trong lành tràn vào buồng phổi. Thay vì chán nản cuộc sống, tiểu Lộc sẽ cố gắng sống thực tốt, thật hạnh phúc...dù cho trái tim có tan nát, thân thể có bị hủy hoại.... Tiểu Lộc đưa tay đón lấy những tia nắng sớm, để nắng sớm tràn vào lòng bàn tay, đọng lại chút dư vị trước khi tan biến vào không trung. Mặt trời ở trên cao, đẹp rực rỡ. Đến bao giờ....Lộc Hàm mới có thể trở lại tươi mới, tỏa sang như mặt trời kia? Cậu cúi mặt trở về hậu cung. Vừa về tới nơi đã thấy các phi tần đứng đợi ở đó, và cả hoàng hậu nương nương nữa. Thoắt trông bóng dáng Lộc Hàm từ xa thì đã giở giọng chanh chua: - Hàm phi của chúng ta hôm nay cũng có nhã hứng đi dạo ngự hoa viên cơ đấy! Lộc Hàm thấy hoàng hậu thì vội vã cúi chào:

Hoàng hậu nương nương cát tường. Qúy phi, quý nhân cát tường!

Hoàng hậu cười khấy:

Hàm phi thân phận danh giá, hoàng thượng yêu chiều như vậy, ta nào dám nhận lời chào này, không cần đa lễ!Xin hoàng hậu nương nương đừng nói vậy! Tiểu Lộc thân phận thấp hèn, sao có thể sánh ngang hang với hoàng hậu, với các quý phi, quý nhân đây!

Một quý phi bước lên, cười đầy mỉa mai:

Biết không sánh ngang hang với chúng ta đây thì còn ở đây làm gì. Hoàng cung này đâu có chỗ dành cho loại nam nhân lắm chiêu trò như người?

Lộc Hàm bị xô ngã không thương tiếc. Cả đám người nào là nô tì, binh lính, ai nấy đều khiếp sợ hoàng hậu một phép nên chẳng dám lên tiếng thay cho Lộc Hàm.

Loại người như ngươi thì đến hoàng cung này chỉ là mang tai họa, mang điềm không tốt tới! Hoàng thượng bị ngươi làm cho ngu muội, si mê ngươi đến điên dại, rốt cục thì ngươi là cái thứ quái quỷ gì mà làm cho người cuồng loạn tâm can đến vậy?Nam nhân với nam nhân trước giờ chưa bao giờ nảy sinh cái thứ tình cảm gọi là đúng đắn. Đây là làm trái luật đời, là loạn luân, ô uế!

Mỗi ngươi một câu sỉ vả, tim Lộc Hàm như lửa đốt, sự nhịn nhục của cậu cũng có giới hạn thôi chứ? Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu mà rằng:

Loại người như hoàng hậu nương nương đây mới là ô nhục cho hoàng cung này, là sự sỉ nhục của hoàng thượng!

Câu nói của tiểu Lộc như thêm dầu vào lửa. Hoàng hậu nổi giận tát mạnh vào mặt Lộc Hàm. Cậu quay phắt mặt đi vì đau đớn. Tiểu Lộc từ bé đã được nuôi dạy không phải với kiếm thuật, kinh thi, mà là với đàn, ca sầu não. Thứ duy nhất bảo vệ bản thân cậu chính là tiếng đàn. Tiếng đàn như thứ vũ khí đánh động lòng người, nhưng cũng là thứ khiến cậu bị căm ghét vô lí.

Thế Huân...ta nhớ huynh...ta nhớ huynh.....

Lộc Hàm bỗng nhiên nhớ Thế Huân da diết. Nhớ cách anh che chở, an ủi cậu, nhớ cách anh hôn cậu, chia sẻ cùng cậu..... Tiểu Lộc run rẩy ngồi một góc nghe những lời sỉ vả của hoàng hậu và các phi tần. Nhưng cậu không khóc, cậu muốn thể hiện sự gan lì đến chai mặt cho lũ người kia thấy, rằng cậu không yếu đuối, không ủy mị, không sống thù hận ghen tuông như chúng- Một lũ nịnh thần! ..........................

Sao mới sang sớm mà các nàng đã đến đây đông đủ quá vậy?

Giọng trầm ồm chợt vang lên phía sau lưng hoàng hậu............

————————————————-END CHAP 15———————————————-

Sorry, chap này ngắn quá đúng không :'(

HUNHAN - NGƯỜI SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ