HunHan [longfic][HE][MA] Người Sói Chap 13

1.3K 118 1
                                    

Chap 13:

Một tuần trôi qua, Lộc Hàm chẳng thiết ăn uống gì, gương măt cậu xanh xao nhợt nhạt hẳn đi. Dù cho đám tì nữ có cầu xin như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không chịu ăn một thìa cơm hay muỗng cháo.

Ngô Phàm bận chuyện nước nhưng cũng phải hủy bỏ cả cuộc thiết triều để đến hậu cung thăm cậu. Hắn thật không ngờ Lộc Hàm có thể ương bướng lì lợm đến mức tự hành hạ bản thân mình.

Vừa bước vào phòng Lộc Hàm, Ngô Phàm đã nổi giận quát tháo bọn nô tì:

- Biến hết ra cho ta!

Tất cả gia nô vô cùng hoảng sợ, vội vàng cùng đám lính hầu lủi ra ngoài. Trong căn phòng rộng còn độc hai người, bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Ngô Diệc Phàm bưng lấy bát cháo nóng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường- bên cạnh tiểu Lộc.

- Lộc Hàm..nghe ta, ăn chút cháo nóng đi!

Vẫn giữ nguyên biểu cảm lì lợm, ương bướng ban đầu, Lộc Hàm quay phắt mặt đi:

- Không, người đừng ép ta, ta không muốn ăn gì cả!

Ngô Phàm cau mày. Sự lì lợm của tiểu Lộc lúc này thật chẳng khác nào ngòi lửa châm nổ quả bom luôn được ủ kĩ trong người hắn.

Bực mình quá, Ngô Diệc Phàm đặt bát cháo xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh giường rồi thô bạo ép Lộc Hàm nằm xuống, hắn thương bên trên, một  tay giữ chặt tay tiểu Lộc, tay kia múc lấy một muỗng cháo đưa vào miệng mình rồi cúi xuống ép Lộc Hàm phải  mở miệng. Ngay khi đôi môi cậu hé mở, chớp thời cơ, hắn thực hiện ý định của mình: Một nụ hôn hoàn hảo với hắn luôn là như vậy!

Cháo được truyền từ miệng Ngô Phàm sang khoang miệng Lộc Hàm rồi trôi xuống cổ họng cậu. Tiểu Lộc bất đắc dĩ phải nuốt xuống. Cứ nhiều lần như vậy, Ngô Diệc Phàm đã ép Lộc Hàm '' ăn'' hết bát cháo, dù cho đó không phải là cách ăn đúng nghĩa!

Lộc Hàm ho sặc sụa , nước mắt lại giàn ra , nhưng Ngô Phàm đâu có buông tha cho cậu dễ dàng như thế?

Hắn lại cúi xuống và chiếm hữu đôi môi của cậu. Hắn hôn cuồng nhiệt và điên dại hơn bao giờ hết.Môi Lộc Hàm đau rát, đỏ lên và bắt đầu tứa máu. Đến khi khuôn miệng nhỏ xinh của tiểu Lộc nho nhoét máu đỏ thì Ngô Phàm mới chịu rời đi, dịch vị của hắn cùng với một chút máu trôi xuống cổ họng Lộc Hàm làm cậu có cảm giác buồn nôn.

Ngô Phàm tiến đến hành hạ phần cổ của cậu. Hắn cường bạo xé rách tan bộ y phục mỏng manh trên người tiểu Lộc, thỏa mãn hôn lên khắc người nai nhỏ, không bỏ qua chỗ nào. Cơ thể Lộc Hàm bây giờ, hỏi có chỗ nào Ngô Phàm còn chưa thử qua không?

Chần chừ chỉ mất thời gian hơn! Ngô Diệc Phàm đưa thẳng phần đàn ông to lớn của mình vào cúc hoa của tiểu Lộc. Lộc Hàm đau đớn, cắn chặt môi. Vết thương hạ thể mà mấy hôm trước hắn gây ra cho cậu còn chưa kịp lành, vậy mà giờ đây cậu lại phải tiếp tục hứng chịu cơn dục vọng này.

Tiểu cúc bé nhỏ vốn không quen, lại chưa được mở rộng đã phải đón nhận thứ to lớn đột ngột, không thích nghi kịp mà rách ra. (?) Lộc Hàm đau đớn tột độ, liên miệng van xin Ngô Phàm dừng lại, nhưng mà hắn mặc kệ, xúc cảm của cậu thì đâu có liên quan gì tới hắn cơ chứ?

HUNHAN - NGƯỜI SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ