riki rót đầy cái ly bằng nước thánh mà hắn đã được cha xứ đưa cho. hắn dùng nó để uống thuốc. hắn mong đó chỉ là thuốc bổ, cái hộp thuốc mà mẹ đã gửi cho hắn từ nhật sang ấy, nó vẫn chưa được mở. nhưng dường như hắn cũng chẳng biết thứ hắn đang uống là gì nữa, từ khi nào mà trên bàn có nhiều thuốc đến mức hắn chẳng nhớ rõ nó là gì. một trong số này là an thần, nó là những viên nhỏ màu trắng trong cái hủ nhựa cũng màu trắng nốt và riki hình như đã uống cái đó. hắn được cha xứ khuyên rằng nên uống nước thánh, cầu nguyện và tin tưởng thì chúa sẽ xuất hiện và giúp hắn... nhưng hình như trong hai năm qua, dù cho cầu nguyện mỗi đêm, người vẫn chưa bao giờ xuất hiện. có lẽ đang có một kẻ bị ruồng bỏ ở đây.
linh hồn hoặc là con ma đó lại đến, mỗi lần đến riki lại không thể cử động được. có lẽ nó làm vậy để riki không sờ được vào cái vòng thánh giá trên cổ. và nó làm vậy mỗi đêm, lục lội và nói gì đó. hất bỏ chén nước thánh đi và la hét vào mặt riki. nó bảo riki là một kẻ thất bại, nó bảo riki là một tên không nhà... và sau nửa canh giờ nó lại biến đi đâu mất. bóng đè, riki biết đó là bóng đè nhưng dường như đối với hắn thì đó chẳng còn là bóng đè nữa, nó nặng nề hơn triệu lần, nó khiến từng tế bào trong phổi hắn bị đè bẹp đến mức vỡ ra, hắn đã nghĩ phổi mình ắt hẳn đã bị tổn thương chẳng khác gì những kẻ hút thuốc vì cái linh hồn quái đản kia.
hắn nghe lời cha xứ và ngủ lúc 8 giờ tối, nhưng dẫu có thuốc thì hắn vẫn không thể ngủ. hắn lăn đi lăn lại trên chiếc giường quen thuộc mà giờ cứ như một chỗ lạ. mãi đến lúc mỏi mắt và nhắm lại, cứ tưởng sẽ ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ sâu giấc.
hắn cứ trằn trọc như vậy cho đến khi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, đã 9 giờ hơn rồi, thế là hắn đã nằm đó hơn một giờ đồng hồ. cuộc gọi mời sinh nhật từ sunoo, người mà hắn đã từng thích hoặc là không. nhưng có lẽ đó là một phần nhỏ nguyên nhân khiến hắn khó ngủ như vậy nhỉ? hắn khóc vì sunoo nhiều lắm.
"thứ bảy này là sinh nhật anh, em đến nhé?"
giọng của sunoo lúc nào cũng như vậy, cái dòng chảy trầm ấm đó truyền vào tai trái của riki, hắn thấy vừa cảm thấy buồn lại vừa cảm thấy thật tuyệt.
"à...đ-được, mấy giờ vậy anh?"
"8 giờ, vì anh có một vài chuyện nên tổ chức hơi trễ, vì thế nên ở đó toàn những người mà anh em mình thân thôi."
nhưng đó là giờ ngủ của riki mà...
"ừ được thôi... em ngủ nha."
"ngủ ngon nhé."
riki đợi đầu dây bên kia tắt trước hắn mới bỏ điện thoại xuống mà tiếp tục ru mình vào giấc ngủ mà sunoo đã vô tình phá khi nãy. đó không phải là lỗi của anh ấy đâu, nếu như giấc ngủ riki đủ sâu, hắn làm gì có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại đó. thôi chẳng phải lỗi của ai cả, hắn lại bỏ điện thoại xuống sau một lúc lướt mạng xã hội mà cụ thể là trang cá nhân của sunoo. hắn lại cố ru mình vào giấc ngủ.
hắn sờ vào mặt thánh giá trên vòng cổ, giữ chặt nó trên ngực và chờ chúa rủ lòng thương. đêm nào cũng như vậy, kẻ bị ruồng bỏ đó cứ tôn thờ người như thế mà người chưa bao giờ để ý đến hắn. hắn thầm trách chúa, nhưng hắn không bao giờ biết chúa chỉ sống trong tiềm thức của những kẻ hạnh phúc.
sáng hôm đó hắn thức dậy với cơn mệt mỏi gấp đôi, hắn muốn chết, nhưng có sẽ sau khi uống với sunoo vài ly sau sinh nhật, như một lời tạm biệt. có một vài vết rạch đã khô trên tay, có lẽ sẽ có một vết rạch lớn để kết thúc tất cả. hắn sẽ rời bỏ chúa, người cha đáng kính ở nhà thờ và cả sunoo. có lẽ linh hồn của hắn đã chết từ lâu, đó là lý do một vài linh hồn cứ đến vào ban đêm... có lẽ chúng muốn giành lấy thể xác này. giành lấy làm gì chứ? cuối cùng nó cũng thối rữa đi và chẳng còn gì như cái linh hồn tan biến ở cõi vĩnh hằng kia mà thôi. tất cả đối với hắn đều đã mục ruỗng từ lâu rồi.
hắn lại lê cái xác thân mục ruỗng của mình đến nhà thờ, vẫn giữ niềm tin rằng chúa sẽ nhìn thấy sự thống khỗ của con chiên nhỏ này. rồi lại bỏ về với sự vô vọng. ánh sáng của thiên đàng chưa bao giờ soi rọi vào hắn.
riki không muốn nói chuyện với cha xứ, thật tội nghiệp cho ông ấy khi phải nghe thấy sự thống khổ của riki hằng ngày. riki chỉ bỏ về sau một lúc ngồi đấy và ngước nhìn chúa. trên cao ấy, thánh giá giữ chặt người... sự đau khổ đó liệu có giống với sự đau khổ từ bên trong của hắn không? nếu như linh hồn của hắn cũng đang bị trói chặt như vậy, thì đến bao giờ nó mới tan biến? riki chờ cái ngày đó...
"em lại đến nhà thờ nhỉ?"
sunoo đến đây, ngồi cạnh hắn từ khi nào mà hắn chẳng biết. có lẽ mấy viên thuốc an thần đó làm cho riki quên mất đi cái mùi ngọt ngọt của eros trên người sunoo mất rồi. tóc anh ấy màu hồng như màu của ly pink lady, cái ly làm từ rượu gin ấy. có lẽ đây là màu tóc mới vì trước đó riki nhớ tóc sunoo màu đen.
"mỗi ngày, em nghĩ nếu chăm chỉ thì chúa sẽ nhìn thấy mình. ông ấy sẽ che chở cho em."
"mọi chuyện sẽ ổn thôi... thôi, anh về trước nhé. thứ bảy nhớ đến, anh chờ em."
sunoo thở dài, xong rồi đi mất. từ khi nào sunoo chẳng còn gì để nói với hắn nữa, hắn cũng chẳng dám bận tâm. dù cho tình yêu dành cho sunoo có còn đó hay không, hắn vẫn không dám nghĩ đến cái cảnh kim sunoo phải để tâm đến những tiêu cực mà mình mang đến. anh ấy sinh ra để làm mặt trời, không thể làm để mấy đám mây đen như hắn che lấp đi ánh sáng được, sẽ mưa đấy, sẽ khóc đấy...