4

155 23 0
                                    

sau trận của heeseung và sunghoon chính là của hắn và sunoo. hắn nuốt nước bọt bước đến cái bàn đã được jay sắp sẵn bảy chiếc cốc nhựa đầy mấy thứ nước nhiều cồn ở hai bên. hắn đã nghĩ đây chỉ là trò ném bóng thông thường thôi, hắn luôn nghĩ như vậy cho đến kia bước đến cái bàn và bắt đầu ném nó.

"anh nhường em ném trước." sunoo ở phía đối diện nhìn riki và mỉm cười, quả thật mà nói càng ở đây lâu thì hắn lại càng muốn trở về nhà. sunoo quá đẹp, đẹp đến mức hắn phải bật khóc... còn hắn thì không muốn ai thấy mình khóc. hắn biết đây chỉ là trò ném bóng nhưng cái thứ chất lỏng đang chảy ra từ mắt nó làm mờ mắt hắn mất rồi.

hắn nuốt nước bọt, cố kiềm để nước mắt không còn chảy nữa, cố chớp mắt chỉ làm cho nước mắt chảy ra mà thôi, nhưng hắn phải làm như vậy để cho mình thấy rõ hơn... thật may mắn là chẳng ai thấy điều đó. quả bóng bàn nhỏ màu cam nằm gọn trong tay, hắn bắt đầu ném nhẹ sang bên kia, nó đụng vào mặt bàn sau đó lại nảy lên, rơi vào một chiếc cốc.

"riki hồi đó có chơi bóng bàn nhỉ? em ném giỏi thật ấy." sunoo mỉm cười, anh ấy đã quyết định không uống, lấy tờ giấy được gấp lại dưới đáy cốc ra. đâu ai muốn uống ngay lần đầu đâu nhỉ?

riki gật đầu, hồi ấy riki có chơi bóng bàn, nhưng cũng không phải vì thế mà hắn giỏi đâu... có lẽ cái ý muốn kết thúc sớm cái cuộc chơi này khiến hắn như vậy đấy. dù cho cảm giác đó có thích thú biết bao nhiêu vì đây là lần đầu tiên hắn được đấu với sunoo theo nghĩa đen, dù đây chỉ là một trò chơi nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên hắn và sunoo phải đứng đối mặt lại với nhau và đấu. cái việc phải nhìn vào sunoo liên tục như vậy, khiến tim hắn loạn đến khó thở.

sunoo đã bóc trúng tờ giấy trắng, đó là tờ giấy của hắn. khi nãy ở trận heeseung và sunghoon thì sunghoon đã bóc trúng nó và jay đã giao rằng nếu như vậy sẽ không cần làm thử thách. nên sunoo chỉ gấp nó lại rồi bỏ xuống đất mà không cần làm gì cả.

sunoo bên kia ném, quả bóng màu cam đó cũng đã rơi vào cốc của riki, anh ấy nhảy cẫng lên ăn mừng như mình đã thắng vậy. riki đã uống ngay cốc đó, từ nãy đến giờ những thử thách mà hắn thấy từ nãy đến giờ thật phiền phức, nếu như vậy thì cứ uống đi, say cũng được... hắn muốn nhanh chóng kết thúc thôi.

tất cả mọi người thấy khá lạ với cách chơi của hắn. và sang lần ném bóng thứ hai cũng như vậy, riki liền uống ngay sau khi sunoo ném vào cốc của mình mà không thèm làm thử thách.

"nhóc riki làm thế là ăn gian đó." jay lên tiếng, quả thật việc không làm thử thách sẽ chẳng vui tí nào cả...

"trận này sao vậy ta sunoo nảy giờ toàn bóc ra giấy trắng, còn riki thì cứ uống miết hà, hai đứa này sao vậy trời." jake khoanh tay mỉm cười.

"mày đừng có nhường sunoo á nha." jungwon la lên, la vào tai riki ấy.

"tao chỉ muốn đi về thôi, chứ đối mặt với sunoo vậy quài tao khó thở quá à... ảnh đẹp quá mày ơi..." riki khẽ vào tai jungwon. hắn nghĩ nói điều này jungwon có thể giúp gì cho hắn nhưng cậu ấy chỉ che miệng mình lại và mỉm cười mà thôi.

"thằng điên, chơi đi. mày mà nhường ổng tao nghỉ chơi với mày đó." jungwon vỗ vai riki rồi lại trở về chỗ của jay rồi. hắn biết chứ, ý jungwon là tại sao không tận dụng cái cơ hội nghìn năm có một này mà làm gì đó gần gũi với sunoo. nhưng mà với một riki đầy vết xước như vậy thì làm gì hợp với sunoo lành lặn kia được, cứ gẫn gũi như vậy thì ánh nắng bao quanh sunoo sẽ tắt đi mất thôi.

riki nuốt nước bọt, hắn lại ném về phía sunoo, nhưng lần này lại trượt rồi...

sau đó đến lượt sunoo ném và quả này lại rơi vào cốc rồi... vậy là riki phải thực hiện thử thách sao? anh mắt jungwon nhìn hắn... thật đáng sợ quá. hắn lại nuốt nước bọt, nhìn jungwon, nhìn mọi người rồi nhìn sunoo...

hắn chầm chậm lấy mảnh giấy được xếp gọn dưới cốc... sau khi đọc được thì hắn chỉ muốn giả ngất xỉu mà trở về nhà thôi...

"đọc lên đi em..." sunoo đằng kia hối thúc hắn đọc, cả ánh mắt sáng lấp lánh ấy cũng đang nhìn lấy riki nốt. mọi người cũng đang nhìn hắn...

riki nhẹ có suy nghĩ rằng hắn có nên giả vờ nói đâu là giấy trắng không, nhưng nhìn như số giấy trắng mà hắn ghi đã bị bóc lên mất rồi. nếu nói đây là giấy trắng thì hắn phải giơ lên cho mọi người xem như cách sunoo làm khi ấy mới đáng tin... nhưng mà mặt sau giấy rõ ràng đã dính mực rồi. hắn phải đành đọc lấy mà thôi.

"bạn và đối thủ phải đứng đối mặt với nhau mà nhìn chằm chằm trong vòng 2 phút. lưu ý, đứng cách nhau không quá 15cm... ký tên sim jaeyun."

mọi người liền bật cười với dòng cuối, sim jaeyun là tên thật của jake, anh ấy ắt hẳn tâm đắc cái thử thách này lắm mới ghi tên mình lên như vậy. riki che mặt mình lại, dù cho điều này đối với một kẻ thích sunoo đến chết như hắn thật tuyệt... nhưng mà, hắn không muốn những hành động như vậy diễn ra như nào cả, thà là uống thêm vài ly, thà là hít đất chứ làm như vậy... thật khó xử.

sunoo đã lặng lẽ bước tới đợi hắn bước lên thôi, sunghoon đã tìm từ đâu ra một cây thước và bắt buộc riki phải đứng sát với cái vạch mà anh đã vẽ lên sàn bằng phấn. thế là hắn phải nhìn chằm chằm sunoo mà không được nhìn đi chỗ khác.

sunoo gần quá, ban nãy khi đứng ở cái bàn ấy vẫn còn cách xa lắm. đây là lần đầu tiên hắn và kim sunoo gần nhau đến như vậy. đến mức chỉ cần tiến tới một bước thì đã chạm môi với nhau rồi. nhưng hắn thấy được quầng thâm mắt của sunoo, ở gần như vậy mới thấy mắt anh đang sưng lên một chút. hắn không nghĩ là sunoo cũng có quầng thâm mắt, anh ấy luôn là người chăm sóc cho bản thân mình rất chu đáo kia mà, chỉ có thể là quá nhiều đến mức chẳng thể che đi.

thời gian trôi chậm nhỉ? hai phút nếu như không để ý đến thì trôi qua rất nhanh, nhưng đến khi nhìn và đếm lại trở nên chậm chạp... giống như sunoo ấy, khi nhìn lướt qua thấy anh ấy tuyệt vời như ánh nắng... khi ngắm nhìn gần như vậy mới thấy anh ấy cũng giống như hắn. sunoo cũng biết khóc như hắn, anh ấy không phải lúc nào cũng biết cười thôi. nhưng riki vẫn mong đôi mắt sưng nhẹ này không phải là do anh đã khóc.

"đứng gần như vậy trông em đẹp trai thật đó." sunoo nói nhỏ vào tai riki khi hai phút đứng nhìn nhau kết thúc.

"t-thật sao?"

"thật!" sunoo lại cười rồi. anh ấy hay cười thật.

cả hai trở về chỗ của mình, riki cũng không biết vì sao nữa, sau hai phút này hắn bắt đầu không muốn trở về nhà nữa. quả nhiên là những mảnh giấy trắng mà hắn ghi đã hết rồi, vậy là ở dưới những cái cốc này đều là thử thách. hắn mong chúng không giống như này nữa.

lượt tiếp theo riki ném trúng vào cốc của sunoo, đó là chiếc cốc đã bị rút thử thách ra từ đầu nên sunoo bắt buộc phải uống. lần này sunoo lại ném hụt. thật sự thì để ném trúng vào cốc rất dễ, nếu chỉ dùng một lực giống nhau khi ném thì chắc chắn nó sẽ lao vào cốc, nhưng riki không dám suy nghĩ nhiều về việc đó, hắn cũng chẳng muốn thắng làm gì... hắn cứ đơn thuần là ném, còn thắng thua là do may mắn thôi.

ngước nhìn  ;; nikinooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ