"Vạn lão bản, công việc ngài giao tôi đã hoàn thành."
Mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ tối dần,Vương Nguyên siết chặt thời gian vội vàng hoàn thành công việc, đem văn kiện đã hoàn chỉnh để lên bàn làm việc trước mặt Vạn lão bản."Làm tốt lắm."
Vạn lão bản cầm lấy văn kiện quét hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn."Vạn lão bản, nếu không còn chuyện gì khác, tôi có phải có thể tan tầm rồi không ! ?"
Vương Nguyên tranh thủ rèn sắt khi còn nóng hỏi một câu, trong lòng đã sớm lo lắng muốn chết, sợ hãi mình về trễ sẽ để Vương Tuấn Khải phải đói bụng."Đừng nóng vội đừng nóng vội, Vương Nguyên a, cậu hôm nay tăng ca cũng rất vất vả, tôi thân là lão bản cũng phải biết điều một chút, cùng đi ăn cơm đi, tôi mời khách!"
Vạn lão bản đứng dậy khỏi ghế, vô cùng hào khí vỗ vỗ ngực mình."Không cần không cần, cám ơn tốt ý của Vạn lão bản. Tôi còn việc gấp phải về nhà..."
Vương Nguyên vội vàng xua tay cự tuyệt."Gấp cái gì a, thật vất vả mới có cơ hội, vừa lúc hai chúng ta có thể ăn cơm, một bên tăng thêm tình cảm giữa ông chủ và nhân viên."
Vạn lão bản giống như sợ Vương Nguyên rời khỏi, vừa nói chuyện vừa đứng dậy khỏi bàn công tác chặn ngang cánh tay của Vương Nguyên."Vạn lão bản, nhà của tôi thật sự có việc gấp..."
Vương Nguyên vung cánh tay muốn thoát khỏi kìm kẹp của Vạn lão bản, nhưng cái tay phì kia lại càng nắm chặt."Đi thôi đi thôi, cùng đi ăn cơm..."
Vạn lão bản cơ hồ là cố sống cố chết nắm lấy cánh tay Vương Nguyên tha khỏi văn phòng."Vạn lão bản, Vạn lão bản..."
Vương Nguyên bị túm đến nghiêng nghiêng ngã ngã, nhiều lần thiếu chút nữa là té nhào lên mặt đất.Thời điểm hai người còn đang dằn co, di động Vương Nguyên đột nhiên vang lên.
"Vạn lão bản, tôi... tôi có điện thoại."
Vương Nguyên một bàn tay bám vào vách tường, mới miễn cưỡng không bị Vạn lão bản lôi kéo thân thể.Vạn lão bản ngừng lại, nhưng cánh tay vẫn cứ như cũ bám lấy Vương Nguyên không buông.
"Uy! ?"
Vương Nguyên lấy điện thoại từ trong túi ra thấy là do Vương Tuấn Khải gọi tới, mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, nơm nớp lo sợ bật nút nghe."Em bao giờ thì về nhà! ?"
Trong giọng nói Vương Tuấn Khải lộ ra vài phần không kiên nhẫn, có lẽ do trễ rồi mà Vương Nguyên còn chưa về nấu cơm, đói bụng nên có chút nóng nảy."Em... em, à... lập tức trở về nhà."
Vương Nguyên vừa nghe khẩu khí kia của Vương Tuấn Khải liền hoảng hốt, nói chuyện lại bắt đầu lắp bắp.Khụ khụ! Nghe được hai chữ "Về nhà", Vạn lão bản đang đứng bên cạnh Vương Nguyên cố ý ho mạnh hai tiếng.
"Bên cạnh em có ai sao! ?"
Vương Tuấn Khải ở bên kia đầu dây lập tức truy vấn một câu."Không... không có."
Vương Nguyên cũng chỉ có thể phủ nhận. Nếu như mình nói có, Vương Tuấn Khải sẽ hỏi thân phận người kia, mà Vạn lão bản lại đứng bên cạnh, vậy mình nên nói làm sao đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAIYUAN - Edit/Chuyển Ver ] Hai Con Người Một Cuộc Đời [END]
FanficTên truyện : Hai Con Người Một Cuộc Đời Tác giả: Vạn Sắc Editor: Bảo Bình Tiên Tử Beta: ღtieuholyღ (Winnie Huynh) Chuyển ver : Triệu Thụy Vii Wattpad : Muriwara_Luffy Couple : Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên Nhân vật phụ : Dịch Dương Thiên Tỷ , Đi...