Chap 98 : Lưỡng cực

52 4 0
                                    

Vương Nguyên từ lúc nào bắt đầu lừa gạt mình! ?

Rốt cuộc đã lừa mình bao lâu rồi! ?

Cậu đến tột cùng ở bên ngoài làm cái gì! ?

Nếu không dám nói thật, thì chắc chắn không phải chuyện quan minh chính đại tỉ như xuống phố mua thức ăn!

Tiếng ho khan của người đàn ông xa lạ trong điện thoại, vết bầm bị người nắm trên cánh tay, cả ngày một bộ dáng cực kỳ mỏi mệt... Gương mặt tươi cười giả bộ trong điện thoại vừa rồi đã sớm biến mất, sắc mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng âm trầm.

Nếu như nói tối hôm qua Vương Tuấn Khải còn do dự, đối với những điểm đáng ngờ trên người Vương Nguyên chỉ là hoài nghi, đó là bởi vì chưa có chứng cứ rõ ràng, trong lòng Vương Tuấn Khải còn trước sau giằng co , một bên không thể hoàn toàn tin tưởng Vương Nguyên, một bên lại luyến tiếc cậu đối với mình thật tốt.

Nhưng hôm nay đối mặt với sự lừa gạt trắng trợn của Vương Nguyên, những suy đoán cùng hoài nghi trong lòng Vương Tuấn Khải tất cả đều thành thực, cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội nháy mắt nảy lên trong lòng, Vương Tuấn Khải trong cơn giận dữ, nếu không phải cần đem văn kiện về công ty gấp, chỉ sợ lúc này y chắc chắn sẽ tìm đến Vương Nguyên, xem rốt cuộc cậu nói dối mình để làm gì.

Vương Tuấn Khải nổi giận đùng đùng trở về công ty, tuy rằng nhóm người cấp dưới không biết vì sao Vương tổng về nhà một chuyến liền trở nên tức giận như vậy, nhưng ai có can đảm đi hỏi việc nhà của y, một đám lo sợ tránh còn không kịp, sợ lửa giận của Vương tổng sẽ lan đến trên người mình, cho nên khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đều tận lực lánh đi, có việc gì cũng tự mình giải quyết tuyệt đối không quấy rầy tới y.

Vương Tuấn Khải một mình ở trong phòng làm việc tức giận.
Hiện tại đã biết bị Vương Nguyên lừa, tiếp theo nên tính làm sao! ?

Cho dù tới nước này, Vương Tuấn Khải vẫn không nghĩ sẽ chấp dứt bao dưỡng, không muốn để cho Vương Nguyên rời đi.

Là lưu luyến thân thể ấm áp của cậu sao! ?

Hay luyến tiếc cậu đối với mình thật là tốt! ?

Hay là quen rồi khẩu vị cơm cậu nấu! ?

Khóe miệng Vương Tuấn Khải trào phúng nở nụ cười, đến lúc này rồi, chính mình còn suy nghĩ những thứ đó.

Trong lòng Vương Tuấn Khải nhắc nhở chính mình, không để cho Vương Nguyên lập tức cút đi, chẳng qua là muốn biết cậu rốt cuộc đang làm gì thôi. Nếu Vương Nguyên cố giấu diếm mình, vậy thì mình càng nhất định phải tra ra chân tướng rõ ràng.

"Có cá Trích tươi hay không! ?"
Sau khi tan tầm, thuận theo kế hoạch đã định trước đó, Vương Nguyên trước tiên là đi chợ mua thức ăn.
Nhớ tới canh cá trích rất bổ, liền nghĩ mua một con cá trích để Vương Tuấn Khải hảo hảo bồi dưỡng một chút.

"Vương tiên sinh, anh xem con này đi! ?"
Chỗ Vương Nguyên mua cá vẫn là sạp hàng mà lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đưa cậu đi mua.

Tuy nói lần đó người bán cá bị Vương Nguyên vạch trần, đem những việc trước kia lừa Vương Tuấn Khải đều nói ra hết.

[KAIYUAN - Edit/Chuyển Ver ] Hai Con Người Một Cuộc Đời [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ