cánh cửa nhung đỏ vừa khép lại, t/b thẩn thờ kéo chiếc mạn che mặt xuống, thở dài một tiếng.giờ này bên ngoài khách khứa đang vui vẻ đến quên lối về. tiếng cười đùa náo nhiệt như vậy, vị hôn phu của cô hẳn sẽ bị chuốc say không ít.
min t/b đáng ra phải hạnh phúc tràn ngập khi có được mối hôn sự viên mãn này, nhưng điều kì lạ là biểu hiện của cô không giống thế. từ lúc thực hiện xong nghi lễ ở nơi thờ tự trở về, cô vẫn luôn im lặng. tài xế lái xe hoa dường như cảm nhận được bầu không khí gượng gạo nên cứng nhắc chúc mừng, nhưng chỉ nhận lại sự phớt lờ từ cô dâu.
"em mệt lắm đúng không, t/b?"
ngồi bên cạnh joo minjoon hỏi. vì đã phần nào quen với sự lạnh lùng xa cách của t/b, anh nhất định không muốn sau này trong cuộc sống vợ chồng, bản thân cô cũng miễn cưỡng với mình như vậy. dẫu gì cái người từ ban đầu động lòng trước đã luôn là anh, thế nên anh mỗi giây đều trông ngóng, muốn đem lại hạnh phúc vẹn toàn cho cô gái anh yêu.
t/b chỉ đơn giản gật đầu. quay sang ô cửa kính xe bên cạnh, t/b như thả hồn, chống cằm nhìn ra ngoài. hiện tại đang là mùa rẻ quạt nở, khắp nơi phủ rợp sắc vàng. t/b từng rất thích rảo bước trên cung đường đông đúc vào khoảng thời gian này, chỉ vì có người từng nói với cô, bản thân thích nhất là hoa rẻ quạt..
"ở trường bắn chẳng mấy khi thấy được khung cảnh hữu tình thế này, chúng ta nhất định phải ngắm cho thật đã đó, t/b!"
"dĩ nhiên rồi!"
t/b nhớ đôi mắt tinh anh của người đó, là một thứ ánh sáng trong trẻo và đơn thuần hiếm thấy ở nam thanh niên nào khác cùng độ tuổi mà cô từng gặp. có chăng vì khoảng thời gian đằng đẵng t/b ở cạnh người nên thói quen cùng sự thân thuộc đã phần nào khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ ấy trong lòng t/b từ bao giờ.
"hôm nay jeon thiếu có việc ở quân đoàn nên không thể về dự lễ cưới của cô được, cô.. đừng buồn anh ấy nhé?"
khá muộn hwang yura mới rời khỏi bữa tiệc để đến tòa lầu phía tây thăm t/b, nhìn qua cũng biết ban nãy đã bị bạn thân là jeon tiểu thư kì kèo không ít. min t/b trước kia dù nhiều lần gặp qua vẫn chưa từng có ý định kết giao với yura, nói trắng ra chính là không muốn tiếp xúc với cô ấy. tuy nhiên một điều t/b cảm nhận được, yura không phải kiểu con gái ỏng ẹo đáng ghét thường thấy, và hơn cả, người đó thích cô ấy..
"jeon thiếu sẽ không vì người như tôi mà rời bỏ chiến trường!"
t/b cúi đầu nhìn quả táo đỏ trong tay, thấp giọng nói. cô mọi khi kiệm lời đã là điểm quen thuộc, nay dáng điệu trầm mặc càng không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. yura sở dĩ chưa từng có thành kiến với t/b là vì jeon jungkook trước đây vẫn thường kể về t/b cho cô ấy nghe, rằng ở jeon gia từ lâu đã luôn có một cô bé con bên cạnh hắn bầu bạn, dù có phải ra chiến trường hay dầm mình trong cơn mưa súng đạn ở sân tập bắn, t/b vẫn nhất định có mặt, kiên cường chống chọi cùng hắn.
min t/b, từ lâu đã luôn là nỗi canh cánh khó dứt khỏi nơi đáy lòng jeon jungkook, hắn luôn mong cô sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. yura dường như có thể nhìn ra, jungkook đối với t/b, cách đối xử không khác gì jeon luna, cô em gái hắn rất mực yêu thương. mà t/b, sự thâm trầm của cô mới là thứ khiến yura không cách nào đoán được.
..
càng về khuya, tòa lầu phía tây nơi t/b ở càng trở nên cô quạnh. mặc dù khá lâu trước ngày cưới joo minjoon đã cho người tu bổ khu vườn, khắp lối đi dạo xung quanh đều giăng sáng đèn, còn cách một khoảng sẽ giăm một nhánh rẻ quạt. nghe bảo t/b thích nhất là ngắm loài cây này, nhưng trong con mắt người vốn đã không đặt tâm can ở đây, có xa hoa biết mấy cũng biến thành cô quạnh thôi.
sau khi bị chuốc say mèm ở bữa tiệc, joo minjoon hẳn phải cần bạn bè dìu dìu dắt dắt mới có thể trở về tòa lầu. nhìn thấy t/b đang ngoan ngoãn chờ đợi, bọn họ mỗi người thêm một câu chọc ghẹo, trước khi khép cửa ra về còn hứng khởi chúc t/b và joo minjoon có một đêm động phòng mãnh liệt, sớm sanh quý tử, khiến cô chỉ biết cười khổ. dẫu gì joo thiếu cũng đã say đến mức không biết trời trăng, cô dù có muốn cũng sẽ không cưỡng ép anh ấy, trong khi cô từ lúc làm lễ đã miễn cưỡng thế nào, nhìn qua liền thấy bản thân sẽ không bao giờ để chuyện như vậy có thể xảy ra.
dẫu sao joo minjoon cũng đã sớm biết rõ kết cục, vậy mà vẫn cưới cô..
khung cửa sổ lớn đối diện chân giường nơi có đặt một chiếc đệm nhỏ vốn dùng để ngồi ngắm cảnh, min t/b quyết định sẽ ngủ ở đó. cô vẫn chưa thay ra bộ lễ phục màu đỏ, trên gương mặt là lớp trang điểm nguyên vẹn từ buổi chiều.. cứ như còn đang chờ đợi ai đó trông thấy dáng vẻ xinh đẹp vào ngày cưới của mình. bên ngoài, ánh trăng chiếu rọi lên từng mũi kim đường chỉ lấp lánh trên lễ phục cũng như vóc dáng hao gầy của t/b, càng khiến cô trông thêm phần mềm yếu, thương cảm. tựa cằm bên bậu cửa sổ trong khi tay lật đi lật lại một xấp thư chúc mừng, có cái từ bạn học cũ, những cấp dưới hay cả cấp trên ở đơn vị gửi đến, t/b chỉ đọc qua loa, lại cố chấp lật tìm một cái tên quen thuộc, nhưng mãi chẳng thấy.
jeon thiếu có thể bận rộn tới mức cả ngày không nghe điện, cũng không để ý tin tức về chuyện kết hôn của thiếu gia xưởng sản xuất vải lớn nhất thành X, nhưng chí ít, hắn hẳn phải hay hôm nay là ngày t/b kết hôn, một chuyện khiến cả thành X xôn xao suốt tháng qua thế mà.. hắn dường như chẳng quan tâm, nên mới sát ngày cô lên xe hoa lại nhận lệnh đến quân đoàn, một lời từ biệt cũng không có.
t/b không trách jungkook, nói trắng ra là không dám. một nữ hầu như cô, từ thời điểm được jeon gia mua về, bản thân đã chẳng khác nào được ban cho một cuộc đời khác. là jungkook xem cô như người nhà, đối đãi thật lòng với cô, trong khi cô thì không biết thân biết phận, lén lút đèo bồng.. thương nhớ người ta.
"jeon thiếu, tôi sẽ sống thật hạnh phúc, nên cậu cũng phải vậy nhé?
hãy trở về thật bình an. chỉ cần sau trận chiến này, cậu đã có thể ở bên cạnh người mình yêu rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
tia nắng cuối cùng của mùa đông | jjk
Fanfictiontình sâu duyên mỏng đều do ý nàng.. -- beg: 210922 end: