5. joo thiếu phu nhân

17 2 2
                                    

t/b nhìn người trước mặt một lượt. hắn đã gầy đi chăng, t/b nhớ chưa từng thấy xương gò má nơi hắn rõ đến vậy, ánh mắt cũng lạnh lùng thâm sâu hơn. t/b muốn hỏi thăm, cũng muốn mỉm cười với hắn, nhưng có gì đó nghẹn ứ nơi lồng ngực khiến t/b do dự. cô im lặng, chỉ vì câu nói của hắn mà hối hận cúi đầu:

"phu nhân ra vào trường bắn không xin phép, muốn ăn phạt thế nào?"

"..."

cô không biết, cô còn chưa dự liệu đến.

hắn lại hỏi, "joo thiếu phu nhân thân chinh đến nơi trường bắn tệ mạt này, không sợ joo thiếu ở nhà sẽ lo sao?"

t/b lúc này mới sực nhớ ra bản thân còn chưa hỏi qua ý vị phu quân hợp pháp ở nhà đã vội vã chạy đến trường bắn. tuy cô không sợ joo minjoon sẽ trách phạt gì, nhưng tối thiểu trong cô vẫn có sự tôn trọng dành cho cái người cô đã lấy làm chồng ấy. tự làm theo ý mình, là lỗi của cô.

mãi đăm chiêu suy nghĩ, tới lúc ngẩng đầu, t/b mới hốt hoảng nhận ra jeon jungkook đã đi khỏi đó từ bao giờ, cô cun cút chạy theo bóng lưng hắn, í ới gọi:

"cậu.. đô đốc jeon, ngài tính đi đâu.."

"ăn trưa chứ còn gì, đói bụng rồi."

nhưng mà trời đã sắp sa sầm tối tới nơi, jeon thiếu đây là kém nhận thức về mặt thời gian ư?

t/b chả dám bắt bẻ, cứ vậy theo sau hắn thôi. chiếc bóng hai người một lớn một bé đổ tràn trên khoảng sân trơ trọi mùi cỏ cháy lúc mặt trời đã ngả bóng, nhìn qua có vẻ rất yên bình.

...

nhà ăn khung giờ này đáng ra phải vắng lắm vì các lớp học còn đang trong giờ, thế nhưng chẳng hiểu kiểu gì lúc hai người t/b tới, nơi đó lại dần dà đông lên.

t/b có chút cảnh giác, cô nhấp nhổm nhìn quanh trong khi jungkook đã chọn được chỗ ưng ý mà ngồi vào.

"ngài muốn ăn gì ạ?"

t/b rút khăn lau sơ mặt bàn chỗ hắn ngồi tiện thể hỏi.

"như cũ đi."

"vâng."

hắn không nghĩ nhiều liền đáp lại, sau mới nhận ra mình vô ý, muốn rút lại câu nói thì đã muộn, t/b đã nhanh nhảu chạy đến chỗ xếp hàng từ lúc nào.

tính t/b vốn mau mắn là thế, tuy thường ngày kiệm lời nhưng việc liên quan đến chủ nhân cô sẽ nhớ rất kĩ. như sở thích của jeon thiếu, thứ jeon thiếu ưng, thứ jeon thiếu ghét,... tất cả được t/b cẩn thận lưu vào một góc não bộ mang tên 'n thứ về jeon thiếu cần lưu ý' nên từ bé chẳng bao giờ thấy hắn càu nhàu cô sao chuyện gì cũng để hắn nhắc mới nhớ.

lúc t/b đi khỏi, sau lưng hắn chợt vang lên một giọng nói:

"tình cảm dữ thần hén."

quản sự kim namjoon đã đến từ lúc nào, dáng vẻ điềm nhiên thân thiết mà ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh chỗ jungkook đang ngồi.

ngẫm lại quẻ tử vi hôm nay phó quan ahn đưa đúng phết đó chứ, kim namjoon vừa được kết thúc buổi họp chán ngấy sớm hơn nửa tiếng, ghé nhà ăn thì may mắn lấy được món sườn xào chua ngọt mọi khi luôn bốc hơi lúc đầu giờ, và còn.. chứng kiến chuyện thú vị của jeon đại nhân đây.

tia nắng cuối cùng của mùa đông | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ