t/b còn nhớ lúc ở trường bắn nhiều năm trước, mọi thứ với cô và jungkook đều mới mẻ, jeon lão gia vì sợ cả hai không nhanh chóng hòa nhập được nên liền điều một người ở tổ giao liên đến phụ giúp. il joowan lúc đó cũng chỉ mới vào hơn một tháng, thân hình đặc biệt 'thừa' tiêu chuẩn, phốp pháp mập mạp. cha cậu ta vốn thân cận đô đốc, vì muốn con trai có cơ hội thể hiện nên bằng mọi cách xin cho cậu nhóc vào vị trí gian khổ kia, đâu ngờ được joowan chẳng những không thấy khiên cưỡng, còn vui vẻ đồng ý.
có thể gặp wan ở đây là điều t/b không lường trước. năm năm trôi qua, thời gian tại ngũ của một giao liên cũng đã kết thúc, chưa kể wan chỉ là một giao liên nhỏ, được giữ lại ở nơi này khả năng quả thật không cao.
như hiểu được suy đoán trong lòng cô, lúc kéo giúp vali qua cổng, wan tươi cười ngẩng mặt, đôi mắt sáng trong như nắng sớm cùng chiếc răng khểnh tựa ngày cũ của cậu khiến đáy lòng t/b chợt chững lại.
"chị nhỏ, hiện giờ em đã là đội trưởng đội giao liên, vị trí bên cạnh jeon thiếu cũng vẫn là em."
..
từ cổng phụ đi vào phải băng qua khoảng sân rộng với man mác cây xanh, ngay chính giữa còn có một chiếc hồ thả đầy cá koi bơi lội nối đuôi lũ lượt. trên mặt hồ trước kia lác đác vài nhành sen trôi hờ hững, nay thời gian qua đi đã sinh sôi phủ đầy.
t/b cực thích loài hoa này, trước kia cứ hễ làm xong việc vặt cô sẽ lại ra đây xem hoa, cho cá ăn sau đó đọc vài quyển sách lấy từ chỗ của jeon thiếu. jeon thiếu, jeon jungkook là kiểu người thông minh nhờ ma mãnh, hắn sở dĩ có thể qua được mấy môn lí thuyết nhạt nhẽo mà chẳng cần nhọc công ôn luyện đều là nhờ vào cái "máy đọc" là t/b đây. trước buổi học vài hôm, hắn sẽ ỷ thế cậu chủ bắt t/b nghiền ngẫm sách sau đó tóm tắt ý chính truyền đạt lại cho mình. cũng may t/b rất hiểu chuyện, chưa từng mách lẻo với jeon lão gia hại hắn bị nghe giáo huấn bao giờ. cô với mọi điều sai trái hắn làm đều dung túng, bao che như vậy, dần dà thành thói khiến người nào đó nghiễm nhiên mặc định, chỉ cần là điều mình muốn nhất định t/b sẽ nghe theo.
t/b ngày đó đọc hết sách trong phòng, cũng thuộc làu quy định cần có trong quân ngũ, đến cả cấu tạo súng, sức công phá vũ khí cô cũng biết.. đều là nhờ jungkook bất đắc dĩ tạo cơ hội cho. mà hắn, những khi cần dùng đến chỗ lí thuyết đó trong công việc, có phải sẽ nhớ tới bóng hình cô hầu nhỏ mỗi chiều bên hồ sen, vừa đọc sách vừa đợi hắn luyện tập trở về?
rảo bước trên đoạn đường đã từng rất quen thuộc, il joowan cứ huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác, tâm tình đặc biệt vui vẻ, trong khi t/b lại chẳng lọt tai câu nào, tâm trí bộn bề lo nghĩ:
"em nói jeon thiếu có chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? bây giờ ngài ấy đâu?"
t/b đang rất gấp, nhìn dáng vẻ chẳng màng xinh đẹp, áo quần đầu tóc nhếch nhác chạy vội đến đây đủ hiểu cô vừa nhận được tin đã lo thế nào. joowan lại chẳng tinh ý, ban nãy ở trạm giao liên, nghe cấp dưới báo có một cô gái đến tìm đô đốc, cậu chàng liền nghĩ ngay đến t/b. tâm trạng vui mừng vì lâu ngày không gặp khiến wan quên mất chuyện chính, cứ dong dài mãi, đến lúc nhớ ra mới không khỏi ái ngại:
BẠN ĐANG ĐỌC
tia nắng cuối cùng của mùa đông | jjk
Fanfictiontình sâu duyên mỏng đều do ý nàng.. -- beg: 210922 end: