trở thành con dâu joo gia đối với t/b mà nói không có gì là không tốt. cuộc sống của cô so với trước đã thay đổi khá nhiều, bản thân đã không còn là đứa trẻ được jeon gia nhận nuôi, luôn tủi nhục sống dưới danh phận một kẻ hầu. cô hiện tại ở joo gia muốn cơm bưng nước rót liền có người làm cho, muốn mua vui xem vài vở nhạc kịch liền có ca kĩ tới tận nhà hát cho nghe. joo minjoon dường như rất yêu thương, cũng rất chiều chuộng t/b, với bất kì yêu cầu nào của vợ anh ta đều tuyệt đối thành toàn cho. có lẽ nhận ra tính chất công việc của bản thân vốn bận rộn, đi sớm về khuya đã thành nếp, joo minjoon không muốn t/b ở nhà phải buồn, u uất rồi lại suy nghĩ không hay, thế nên chỉ cần cô muốn gì anh ta đều chiều tất.người làm dù là của tòa lầu phía tây hay nhà chính đều không giấu nỗi ngưỡng mộ với vị thiếu phu nhân, trước mặt đều nói với cô: cô thật may mắn. t/b không biết nên vui hay nên buồn, tâm trạng cứ thế mải miết rơi vào khoảng trống mông lung.
nhiều ngày sống ở đây, t/b vẫn chưa quen được với bầu không khí bình dị giản đơn ấy. mỗi sáng thức giấc việc cần làm là suy nghĩ nên ăn gì, nên mặc gì, nên mua gì ở khu mua sắm,... so với trước kia kì thực rảnh rỗi đến mức nhàm chán.
t/b nhớ khoảng thời gian còn ở trường bắn, sớm tối kề cận bên cạnh jeon jungkook, tuy chịu không ít khổ cực nhưng chưa từng có cảm giác hối hận. jeon jungkook ngày trước là một cậu ấm hết sức ngỗ nghịch, với mọi lời jeon lão gia nói hắn đều dùng một câu cãi, hai câu khiêu khích để mở đầu. suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, bố của jungkook cũng hết cách, trước mặt chỉ có thể la rầy trách phạt, sau lưng lại thay hắn nói với jeon lão gia, cũng là bố mình vài câu.
rốt cuộc êm đềm thêm vài năm, cho tới khi bệnh tình của jeon lão gia đột nhiên trở nặng, bác sĩ giỏi nhất thành cũng không dám tùy tiện hứa sẽ chữa khỏi. jeon lão gia lúc đó vẫn là đô đốc quân, cương vị vô cùng lớn, đối với mọi vấn đề liên quan đến an nguy của con dân nơi này ông sẽ là người chịu trách nhiệm chính. thế nhưng sức khỏe không cho phép, con trai lại là người theo nghiệp chính trị đèn sách, chỉ còn đứa cháu nội ngỗ nghịch làm kì vọng, jeon lão gia không thể không nảy sinh cảm giác quan ngại.
jeon jungkook tuy nói cá tính bất trị nhưng sự can trường thiên bẩm kế thừa từ họ jeon hóa ra không hoàn toàn lãng phí. ở trường bắn một thời gian, đối với những môn học yêu cầu thể lực và độ nhanh nhạy hắn đều thông qua dễ dàng, đến nỗi các giáo quan ở đó thỉnh thoảng sẽ cùng nhau bàn luận: nhìn jungkook khiến họ liền nhớ tới jeon lão gia trước đây cũng từng uy phong thế này.
tin tức về bệnh tình của jeon lão gia bị giấu nhẹm đi, chỉ những người ruột thịt trong nhà mới hay biết. ngày jeon jungkook về chịu tang ông nội đã là vài tháng sau đó, mọi thứ lúc này liền chẳng còn cách nào mà bị phơi bày trên mặt báo.
hình ảnh jeon jungkook quỳ trước cỗ quan tài còn vương mùi gỗ mới, trên người khoác ngoại bào đô đốc, thứ jeon lão gia vẫn hay mặc trong những dịp lớn, gương mặt ngoài một chút hốc hác vì thiếu ngủ ra tuyệt nhiên không có dáng vẻ của sự đau khổ, thương tiếc. mọi người trong thành đều bảo với nhau trọng trách trên vai jungkook vốn rất to tát, nếu đến hắn cũng gục ngã, bi lụy, không biết chừng những pkẻ mon men thòm thèm tòa thành X này ngoài kia sẽ càng có cớ hả dạ lao tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
tia nắng cuối cùng của mùa đông | jjk
Fanfictiontình sâu duyên mỏng đều do ý nàng.. -- beg: 210922 end: