đưa em về những ngày xưa
thuở tình nồng đượm còn chưa phai màu,
căng tràn một sắc đỏ au
một lời thề hẹn có nhau mai này,
tim đập mặn mà, đắm say
môi hôn quấn quýt chẳng rày buông lơi,
trốn chạy tứ xứ muôn nơi
ta yêu cho hết trọn đời mai sau.
ấy vậy mà hoài chẳng lâu
tình này vỡ nát, lệ sầu cứ rơi
canh bốn mắt mở chơi vơi
giấc tàn mộng tỉnh còn người nơi đâu?""
BẠN ĐANG ĐỌC
[thơ] du miên
Poetrygiữa trần đời, tôi ôm mình giấc mộng. một giấc mộng rằng người sẽ yêu tôi rồi mộng tàn và tôi bừng tỉnh giấc, người đã đi và đi xa lắm rồi. ""