tròng trành giữa giấc du miên,
ta mong, ta ngóng hoá điên vì người.
nổi chìm trong chốn chơi vơi,
ta như lạc giữa biển khơi mịt mùng.
bóng ai mịt mờ mông lung,
dùng dằng hai chữ "trùng phùng" xuyến xao.
mặc ta đau đớn thét gào,
bẽ bàng cất gót lao đao cõi này.
mòn xương mòn xác qua ngày,
khúc ru ta cất để hoài ngủ say.
người đi theo giấc mộng đầy,
đi hoài đi mãi chẳng hay ai chờ.""
BẠN ĐANG ĐỌC
[thơ] du miên
Poetrygiữa trần đời, tôi ôm mình giấc mộng. một giấc mộng rằng người sẽ yêu tôi rồi mộng tàn và tôi bừng tỉnh giấc, người đã đi và đi xa lắm rồi. ""