ta sẽ chọn cho mình một cái chết
không cô đơn, không đau đớn, tủi hờn
để rồi khi cuộc đời ta chấm hết
ta sẽ ca cho mình lời cám ơn.cám ơn ta đã tồn tại tới giờ,
mặc thương đau mà oằn mình sống tiếp.
nhưng khi ta chẳng còn gì lỡ dở,
ta sẽ dừng, và thôi chẳng thoả hiệp.nên người ơi, đừng tỏ vẻ lưu luyến
dẫu thật lòng người đang cười hả hê,
vì ta biết chẳng ai chịu mang tiếng
khóc thương thay cho một kẻ làm hề.muôn cái chết sao buồn đau tới thế
chỉ mình ta dẫu chết chẳng chút sầu,
chắc bởi người nhận ra quá chậm trễ:
sống vô nghĩa, có khác gì chết đâu.nên ta chết và không hề hối tiếc,
không lo lắng, và cũng chẳng đớn đau
ta sẽ chết, vào ngày trời xanh biếc
tựa bức tranh hoàn mĩ thuở ban đầu.""
BẠN ĐANG ĐỌC
[thơ] biếc
Poetry(warning: nội dung tiêu cực, đề cập đến cái chết, tự hại và tự sát) "" tôi đã luôn mơ về một mảng trời biếc rờn với một màu xanh thuần túy ngạo nghễ, không nhuốm bất kì một sắc màu tạp nham nào khác. tôi mơ mình được chìm vào cái không gian mênh ma...