và bao nhiêu ngày đã trôi qua?
một hai ba bốn,... tưởng đã già
hồn ai héo úa, thây mục ruỗng
vẫn còn ôm mộng hái ra hoa.ta hát bài ca, hát bài ca
về ngày mình sẽ được buông tha
để rồi cuối ngày, khi nắng tắt
đường dao, ta cắt. bung thịt thà.ta thấy mình rơi, và sa đọa
những trang giấy trắng cứ phơi ra
làn khói vắt vẻo, môi khẽ rít
hơi men nóng rực, miệng cười xòa.ta tuyên bố rằng: mình từ giã
cõi trần gian nhiều lắm tai vạ
hồn này sẽ tàn trong câm lặng
để về cõi tử mà ngân nga.song, ta vẫn níu điều vời xa
như thể, người sẽ tới yêu ta
dẫu người sẽ không, ta biết chắc
mặc ta đến chết, chẳng nề hà.""
BẠN ĐANG ĐỌC
[thơ] biếc
Poetry(warning: nội dung tiêu cực, đề cập đến cái chết, tự hại và tự sát) "" tôi đã luôn mơ về một mảng trời biếc rờn với một màu xanh thuần túy ngạo nghễ, không nhuốm bất kì một sắc màu tạp nham nào khác. tôi mơ mình được chìm vào cái không gian mênh ma...