Chương 3. Chuộc lỗi

152 16 8
                                    

Hoàng hôn dần lặn, những áng mây nhuộm màu đỏ rực lũ lượt kéo nhau về phía chân trời nhường chỗ cho màn đêm tối lấp lánh sao.

Harry lặng lẽ bước đi trên con đường trở về quảng trường Grimmauld, hai bên đường lần lượt được thắp sáng bởi ánh đèn Neon cùng lúc cũng thắp lên không khí nhộn nhịp về đêm của Luân Đôn.

Harry vừa đi vừa nhìn mặt đất dưới chân chậm rãi lướt qua nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi về, vẻ mặt há hốc mồm của Ron còn hơn cả Hermione khi nghe nó nói đến kế hoạch "giải cứu Malfoy"-Ron nghĩ vậy.

Ban đầu cậu trai tóc đỏ không ngần ngại mà thẳng thừng từ chối còn kèm theo ánh mắt như trông thấy quỷ khổng lồ đang khiêu vũ nhìn Harry.

Cũng may nhờ tài ăn nói của Hermione lí giải cho cậu hiểu rằng việc này không chỉ đơn giản như thế mà còn nhân cơ hội này trừng trị Bộ Pháp Thuật cho ra trò.

Ron lúc này mới không còn nhìn Harry bằng cặp mắt nhìn người quái dị nữa, cậu vỗ vỗ vai nó, còn nói rằng sẽ cố thuyết phục gia đình Weasley cùng những người anh em sư tử của mình - những người sẽ góp mặt trong phiên toà nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ họ.

Harry không ngờ việc đối phó với Ron lại thuận lợi hơn tưởng tượng nhiều. Mặc dù cậu út Weasley vẫn tỏ vẻ chán ghét ra mặt, không cam tâm với việc "cứu vớt Malfoy" nhưng rõ ràng cậu cũng thấy bất bình với Bộ Pháp Thuật.

Tính cách của Ron cũng đã chín chắn lên không ít, bớt vẻ lỗ mảng chỉ biết nhìn mọi thứ từ một phía, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Có vẻ quá trình dạy dỗ của Hermione đã đạt được thành quả không tồi.

"Dù bồ có làm gì đi nữa, bọn tớ mãi tin tưởng bạn mình." Ron nhe răng cười bên cạnh Hermione cũng rưng rưng nhìn nó.

Đáy lòng Harry chợt dấy lên một cỗ ấm áp khó tả, giúp sưởi ấm phần nào tâm trạng ảm đạm bấy lâu nay.

Nó bước đến gần, nhẹ nhàng ôm chầm lấy bạn mình, tìm kiếm xúc cảm rất lâu chưa tái diễn. Những người bạn cùng nó đồng cam cộng khổ, những người bạn thân đầu tiên và vô cùng quý giá của nó vẫn còn đây, lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho nó. Ít nhất giờ đây nó không còn cảm thấy cô đơn nữa. Harry cảm thấy mũi mình cay cay.

Ba con người cứ thế đứng chụm lại một lúc lâu, đến khi ngước lên, mắt cả ba đã đỏ hoe ngập nước, ánh hoàng hôn phả xuống làm mặt đứa nào đứa nấy càng đỏ hơn.

Cả ba nhìn nhau, không ai nói gì rồi bật cười khúc khích.

........

Kết thúc hồi tưởng, miệng nó bất giác vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, nó ngước nhìn trời đêm, khẽ hít sâu, muốn mượn chút khí lạnh của buổi tối để tưới tỉnh cái đầu còn choáng váng do độn thổ.

Đã mấy tháng nó không ra đường rồi, lúc đến trụ sở là Hermione dùng khoá cảng dẫn đi tiếc là lúc về cô và Ron còn bận chuẩn bị nhiều thứ, Harry biết mình đã làm phiền họ nhiều bèn bảo cô là nó sẽ tự độn thổ về không cần lo.

Nó cực ghét cái kiểu dịch chuyển tức thời này nhưng bản thân buộc phải dùng đến vì nếu chẳng may nó lại gặp những kẻ vẫn luôn rình rập tìm cơ hội ra tay với Cứu thế chủ để báo thù thì tiêu, giờ nó không còn đủ ý chí để tránh thêm cái Avada nào nữa đâu.

[HP/DraHar] •𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ