Bà Không thích ông

1.4K 198 20
                                    

Sau khi bàn công việc kết thúc các nước khác cũng về hẳn , người cuối cùng bước khỏi bà liền tắt hẳn nụ cười không còn vui vẻ và dịu dàng nữa

" Việt Hoà với Việt Minh các con ra đây"

Giọng bà chẳng dịu dàng mà khá gắt gỏng và nghiêm khắc thêm khuôn mặt mệt mỏi đủ để hai đứa trẻ kia sợ

" D...dạ "

Mặt trận dắt Việt Hoà đến trước mặt bà dáng vẻ có chút sợ hãi và run rẩy nắm chặt tay em mình

" Hai đứa từ nay không được phép đến gần ta nữa , cha con sẽ chăm sóc các con".

Ông đi đến cạnh bà phút chốc chân tay ông run rẩy mà kéo bà lại

" Rốt cuộc em bị làm sao vậy , Nguyệt"

Đôi mắt kia đã khóc nhiều ngày xưng đỏ một vùng nhìn người vợ mình mà run rẩy vì tức giận

" Bỏ ra đi"

Bà hất tay ông ra cũng định rời đi nhưng ông một mực không cho bà đi

" Đừng mà.. Nguyệt Anh. Anh xin em đấy , anh sai rồi đừng như này nữa được không.."

Ông nắm chặt lấy bàn tay bà mà khụy xuống đất , việc trước nay ông chưa từng làm là quỳ xuống trước ai đó.. nhưng vì bà ông vậy mà quỳ xuống trước mặt người quản gia già đã chăm sóc mình từ khi còn bé

Ông quản gia nhìn đến mức cứng người còn bà chỉ lạnh nhạt mà bỏ tay ông ra khỏi người đi thẳng vào buồng không hề nhìn lại

Ông quản gia nhận thức có chuyện không ổn mới thức tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng nhanh chóng tiến đến bên ông

" Quản..gia , có phải ta làm gì sai ko?"

Ông già rầu rĩ nhìn cậu chủ của mình rồi nhận ra đã bao lâu ... Bao lâu ông không hề nói với anh , chỉ vì muốn anh hạnh phúc với người anh yêu. Nhưng bà ấy lại chẳng thể duy trì mãi lắm một người vợ dịu dàng của anh nữa rồi

" Ngài không sai... Chỉ là ngay từ đầu đã không nên yêu cô ấy"

Ông quản gia đỡ Đại Nam dậy cảm xúc cũng theo đó mà buồn theo

" Đây là hôn nhân sắp đặt , có lẽ bà ấy đã tìm được người bà ấy thật sự yêu rồi"

Người quản gia quay đi không dám nhìn lại cũng càng không muốn nhìn thẳng vào mắt ông

Nhắm nghiền đôi mắt ông bất giác chẳng còn sức sống trước câu nói của người quản gia già , nhưng ông một lần nữa chối bỏ nó mà cười trừ

" Có lẽ em ấy chỉ buồn bực gì thôi , em ấy nói em ấy yêu tôi mà .."

Người quản gia kia cuối cùng cũng không chịu được liền lặng lẽ rơi nước mắt nhìn ông , dù bà không hề yêu ông nhưng ông vẫn chấp nhận nó rồi lại lừa bản thân rằng bà yêu ông.

" Tôi... Xin lỗi thưa cậu chủ"

Ông cúi đầu xuống nước mắt rơi xuống đất khiến hai đứa trẻ hiếu kỳ mà nhìn họ , ông quản gia đã lấy chiếc nón của mình xuống không còn vẻ vui vẻ như mọi ngày mà là ông lựa chọn bản thân sẽ rời đi một thời gian.

[ Countryhuman Vietnam] Mỹ Nhân Ngư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ