Chương 14 (Chưa edit)

88 7 3
                                    

"Này Bạch Dương, về không mày ?" Song Ngư kéo đầu Bạch Dương xuống.

"Ra ngoài trước đi, tao có việc." Bạch Dương vỗ vai thằng bạn.

"Ồ ồ, ở lại chờ tỏ tình chứ gì, hí hí, được thôi, bạn tôi lớn rồi. Về nhé" Song Ngư phất tay về trước, để lại một mình Bạch Dương trong lớp học.

Trưa nay, lúc đang từ cantin trở về lớp học thì có một cô gái chạy từ hướng ngược lại, quẳng cho tên kia một lá thư. Bức thư màu hồng, cộng thêm hương hoa ngọt ngào, khỏi cần mở ra cũng biết đây là thư tình đi. Mà Bạch Dương không cho Song Ngư nói ra. Cho nên ngoài hắn cùng Song Ngư và cô bạn kia thì chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của bức thư này cả.

"Ờ về trước đi" 

Song Ngư vẫy tay tạm biệt Bạch Dương rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Bạch Dương không muốn Song Ngư rêu rao, một phần là không muốn Song Tử nháo lên. Thực sự rất đau đầu, năm trước có một cô gái cũng tỏ tình với hắn, kết quả Song Tử thời điểm cô gái kia ngại đến mặt đỏ bừng thì Song Tử chạy tới phá đám. Làm hắn đang định từ chối trong êm đẹp lại phải đi xin lỗi người ta. 

Lúc này chắc Song Tử đang đợi hắn bên ngoài rồi, hắn muốn từ chối nhanh gọn rồi còn cùng tên nhóc kia ra về.

Mà ở bên ngoài trời đang mưa rất to, thời tiết thật là thất thường a, mới sáng nay còn có tia nắng nhẹ mà sao đến chiều lại mưa to như vậy, ông trời ơi ông nỡ lòng nào đối xử như vậy với mấy cái đứa lười xem dự báo thời tiết như hắn.

Cự Giải ngó nghiêng nhìn trời cảm thán, bỗng từ đâu xuất hiện đấng cứu thế đưa ra chiếc ô bảo vệ cho cậu, quay đầu sang nhìn tưởng ai hóa ra là cái tên ái nam ái nữ - Hàn Xử Nữ. Ha! Ta đây chính là không thèm sự giúp đỡ của nhà ngươi.

"Một là về cùng, hai là ướt. Chọn một." Xử Nữ không cảm xúc nói. 

"Đừng có mà ảo tưởng, làm như cậu có giá lắm ý" Cự Giải ngó quanh tìm vị cứu tinh của cuộc đời, rốt cuộc thì cuộc đời thật bất công chẳng có ai đủ tốt bụng cho cậu đi nhờ. Thở hắt ra một hơi thật dài, vứt lòng tự trọng sang một bên đi cùng Xử Nữ về kí túc xá. 

"Chưa về?" Thiên Yết vỗ vai Song Tử.

"Không, mình chờ Bạch Dương về cùng. " Song Tử xua tay, ý nói không cần để ý đến cậu ta

"Còn cậu, không định về ?" Ma Kết từ đâu đi tới cạnh Thiên Yết.

"Chờ" Thiên Yết hất mặt về phía Thiên Bình đang bị tụt lại đằng sau.

" Tôi không nghĩ cậu có cơ hội đó." Ma Kết chỉ tay về phí Nhân Mã tay cầm chiếc ô màu hồng đứng sẵn ở đó. Chỉ đợi Thiên Bình chạy tới liền kéo tay cậu đi.

Thiên Yết đen mặt không nói năng gì, lẳng lặng cùng Ma Kết che ô về. Song Tử nhìn vẻ mặt của Thiên Yết chỉ biết cười trừ. 

Đứng ngó ngang dọc, trái phải liên tục vẫn chẳng thấy Bạch Dương đâu, cậu quyết định quay lại phòng học, vừa bước tới cửa đã thấy bóng lưng quen thuộc, Song Tử tinh thần phấn chấn định chạy lại ôm tay hắn, nhưng chưa kịp chạy tới thì đã nhận ra có người chạy tới trước rồi. 

Cô giá này Song Tử chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe Bạch Dương nhắc tới. Tự nhiên tâm trạng vui vẻ trước đó biến mất sạch. Cảm giác hụt hẫng giống như bảo bối mình tâm niệm cất giữ nhiều năm bị người khác chạm vào ngắm nghía để lại dấu vân tay ở trên vậy.

Cậu gần như là dành cả tuổi thanh xuân để ở cạnh Bạch Dương, gặp hăn lần đầu là khi cậu 3 tuổi, coi hắn như người bạn thân nhất, ngày ngày bên cạnh hắn ta chơi đùa. Lên 7 tuổi do nhiễm quá nhiều phim tình cảm mà mẹ hay bắt mình xem mà cậu biết thế nào là yêu. Năm 15 tuổi thì nhận ra mình thích Bạch Dương . Năm đó Song Tử lấy hết can đảm đi thổ lộ, nhưng khi đó câu trả lời mà cậu nhận được lại là " Mình không nghĩ đó là yêu, cậu nhầm rồi."

Thời điểm bị từ chối, Song Tử chợt nhận ra rằng Bạch Dương chỉ coi mình là bạn. Cười haha, đấm hắn 1 cái rồi nói rằng " Ai nhầm, cứ thích đó, rồi sao?"

Buồn thì có sao, thích mười mấy năm, chẳng lẽ thể kiên trì tiếp à. Cùng lắm 1 đuổi 1 chạy, khi nào bị từ chối đến lần thứ 10 thì bỏ luôn Bạch Dương khốn kiếp.

Song Tử ép cảm xúc ngổn ngang trong lòng xuống, trốn sang một bên, đợi cô gái kia rời đi.

"Xin lỗi tôi từ chối." Bạch Dương đẩy cô gái đang ôm mình ra nhẹ nhàng nói.

"Tại sao? Tại vì Song Tử phải không?" cô nàng mếu máo để lộ ra ánh mắt căm hận.

"Sao lại là vì cậu ấy? " Bạch Dương khi nghe đến Song Tử chợt sững lại một chút rồi mới trả lời.

"Cậu ta suốt ngày bám theo cậu, cậu biết không, tất cả các cô gái từng tỏ tình với cậu đều bị cậu ta phá đám. Còn đều cho rằng cậu với Song Tử là một đôi. Ban đầu tớ định từ bỏ rồi, nhưng tình cờ nghe được chính cậu nói rằng cậu với cậu ta chỉ là bạn, cho nên tớ mới lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu." cô nàng nói đến câu cuối lại có chút chờ mong vô cớ.

"Đúng là chúng tôi chỉ là bạn, nhưng việc tôi không muốn quen ai liên quan gì đến cậu ấy" Bạch Dương có chút bực bội nhìn cô nàng.


"Ồ, không sao, nghe được vậy là vui rồi, thời gian còn dài, tớ sẽ tiếp tục theo đuổi cậu." vừa nói hết, cô gái liền chạy đi.

Bạch Dương mang tâm khó hiểu ra về, đi ra đến ngoài thì hắn nhìn thấy Song Tử đang đứng đó đợi hắn, tâm trạng bực bội phần nào vơi đi. Bạch Dương từ từ bước tới chỗ Song Tử.

"Xin lỗi, có chút việc, đợi lâu không?"

Bạch Dương xoa đầu Song Tử, thấy cậu không nói gì, hắn còn cho là cậu dỗi vì phải đợi lâu. Nhưng mà thời điểm Song Tử

"Dương Dương..."  Song Tử đứng im không di dời nửa bước, cậu là đang muốn hỏi, nhưng chưa tìm được dũng khí để hỏi.

Cậu nghe được đến câu hắn trả lời cô gái kia, 2 người chỉ là bạn, thì có chút không kìm lòng được. Bị từ chối nhiều lần, nhưng cậu cho rằng Bạch Dương nói ngoài miệng như vậy là vì xấu hổ thôi, nếu không vì sao hết lần này đến lần khác bị phá đám mà hắn vẫn mặc kệ cậu, mắng được 1 2 câu rồi bỏ qua, cho nên cậu luôn tưởng... nhưng sau khi nghe cô gái kia nói thì bất chợt cậu thấy bản thân thật ích kỉ, Bạch Dương chỉ coi cậu là bạn, nhưng cậu lại thích đeo bám, quấy rầy cuộc sống của hắn. Rốt cuộc là cậu có nên tiếp tục như vậy không đây.

"Hả?" Bạch Dương thời điểm nghe không rõ Song Tử nói gì, liền quay đầu hỏi lại.

"Không có gì, về thôi. Đợi cậu lâu lắm đó, lần sau cho cậu dầm mưa mà về." Song Tử lắc đầu 1 cái, lại chạy tới ôm lấy cánh tay hắn. Che giấu đi tâm trạng bất ổn, giấu kín đến nỗi hắn cũng chẳng nhận ra.

Hình ảnh cậu trai cao hơn rút cánh tay của mình ra khỏi cánh tay của cậu trai thấp hơn, dưới cơn mưa càng giống như một bức tranh thanh xuân, ai mà biết sau bức tranh đó có một cậu trai đang khóc nhè trong lòng cơ chứ. Đôi khi có vài chuyện làm ầm ĩ lên mới tốt, càng im lặng càng đau khổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 chòm sao-BL) Zodiac high school - Hội Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ