6.
"Đau bụng quá..."
Park Jimin đang say sưa nghe giáo viên giảng bài. Cơn gió mùa thu luồn qua ô cửa sổ bay vào trong lớp. Sự lạnh buốt đến thấu xương làm em khẽ rùng mình.
Em đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bất giác cơn đau ập đến. Em nhíu mày khó chịu ôm lấy bụng mình. Dạ dày co thắt lại như có thứ gì đó siết chặt. Em đau đớn gục xuống bàn, cắn môi kìm nén cơn đau quằn quại này.
"Aaa..."
Em không nhịn được, vô thức rên lên một tiếng nhỏ nhưng đủ để kẻ bàn trên đang xoay bút nghe thấy. Jung Hoseok liền quay xuống nhìn em, thấy em bấu chặt vào thành bàn như vậy, tâm trạng bồn chồn lo lắng.
"Em làm sao vậy Jimin?"
Hoseok lắc vai em hỏi han, nhưng cơn đau khiến em không tài nào mở miệng ra nói được. Anh cảm thấy bất an, nhanh chóng xin phép giáo viên để đưa em đến phòng y tế.
Đặt em lên giường bệnh, sốt ruột gọi người trực ở đây nhanh lấy thuốc cho em uống.
Trán em ướt đẫm mồ hôi, hai tay ôm bụng mình mà co ro trên giường. Anh nhìn tình cảnh trước mắt, lòng không khỏi hoảng loạn. Cho đến khi thuốc được em uống thì mới yên tâm được phần nào.
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
Hoseok ngồi bên cạnh giường, dịu dàng lau khô mồ hôi trên mặt em. Em khó khăn thở, mắt nhắm nghiền, đôi mày vẫn chưa thả lỏng.
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
Jimin khẽ gật đầu tỏ ý rằng mình đã ổn hơn. Hoseok như trút được một phần nỗi lo lắng, thở hắt một cái.
"Sao đột nhiên lại đau bụng như vậy?"
Em lắc đầu không biết, lại khiến Hoseok nóng ruột.
"Có phải em vẫn chưa ăn sáng đúng không?"
Jimin như bị đánh trúng tim đen, sợ anh mắng nên không dám trả lời. Kết quả lại làm cho Hoseok tức giận.
"Sao lại không ăn sáng? Có biết bữa sáng quan trọng lắm không? Nhỡ em ngất trong lớp thì làm sao đây? Em ngốc thật đấy Jimin."
Em bị anh mắng đến mếu máo, trưng bộ dạng đáng thương nhìn anh để mong được anh tha thứ. Hoseok thở dài, búng mạnh vào trán em một cái xem như là hình phạt.
"Sau này mà để anh phát hiện ra em không ăn sáng thì anh sẽ cho nhóc một trận."
"Em biết lỗi rồi..."
Em nói khẽ với âm giọng vô cùng đáng thương. Hoseok liền mủi lòng.
"Nằm yên ở đấy, anh sẽ đi mua đồ ăn cho em."
Hoseok cúi người hôn lên trán em, sau đó mới an tâm rời đi.
Em bị tấn công bất ngờ, ngớ người nhìn anh khuất sau cánh cửa, nụ cười thấp thoáng trên môi em.
"Hyung..."
#kngan
____________________©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_
BẠN ĐANG ĐỌC
▪︎jhs • pjm▪︎ School Age Love
FanfictionTác giả chính: kngan Bìa: Zi Wattpad: kngan_ ⚠️Tác phẩm được độc quyền đăng tải trên uarmykho11!⚠️ • đây là shortfic của nho nhỏ của nhân viên kho 11 mong mọi người đón nhận nó. • các short fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và các nhân viên kho 11 ...