tôi vẫn nhớ mùa đông năm ấy
khi mà chim én đã rời đi
khi tuyết phủ trắng mái hiên nhà
khi lò sưởi bập bùng trong ánh lửa
tôi và em
ủ ấm nhau trong chăn ấm cũ nhờn
thỏ thẻ nhau những lời mật ngọt nhất
đời chỉ thế chẳng cần gì thêm.và rồi đàn én ríu rít bay về
hoa trong vườn thi đua nhau nở rộ
hoa trong tim tôi cũng hằng rực rỡ sáng
lá trên cành rót nhẹ giọt mùa xuân
lá trên đầu tôi cũng rì rào ngót xanh
tuyết đầu mùa tan rồi em ơi
em cười ấm áp
chầm chạp ôm lấy tôi
em nhẹ nhàng khoác vai
"ta bên nhau mãi mãi nhé"
đời chỉ thế chẳng cần gì thêm.và rồi cánh phượng hồng nở rộ
lá vàng rơi xào xạc mái hiên nhà
tiếng đạp xe và tiếng cười bọn trẻ
tôi lại hằng giọng gắt gỏng với em :
"ta đã luôn yêu người, nhưng người nào yêu tôi"
trời tròn nắng gắt và tiếng em thở than :
"chẳng có gì to tát đâu anh ơi
em vẫn luôn yêu anh trọn đời".[Esther]
BẠN ĐANG ĐỌC
Poem | Tôi Và Em
Poetry"Em chấp nhận cơn trống rổng hiển nhiên Khi biết yêu anh là một vô vọng khác"