rồi hạ rời đi, trời thu đến
bình minh ló dạng với ánh ban mai
và một chiều hoàng hôn váng đỏ
đôi ta lặng lẽ nói lời chia ly
ta loạng choạng bước những bước bi ai
giọt quý giá tuôn trào nơi gò má
để lại đây đôi tình ta dỡ dang.và tôi vẫn nhớ mùa đông năm ấy
khi mà chim én đã rời đi
khi tuyết phủ trắng mái hiên nhà
khi hoa trong lòng tôi mục ruỗng
khi lá trên đầu tôi bạc trắng
khi lò sưởi đã tắt nhẹm từ khi nào
tôi lạnh lẽo dán ánh nhìn vào ô kính
trái tim này vẫn hoài nhịp đập
vào một mai chúng mình lại bên nhau.[Esther]
BẠN ĐANG ĐỌC
Poem | Tôi Và Em
Poetry"Em chấp nhận cơn trống rổng hiển nhiên Khi biết yêu anh là một vô vọng khác"