[5,6]

480 28 2
                                    

"Vĩnh biệt tất cả"

Một lần nữa, cô tưởng chừng mình đã có thể chết đi. Nhưng nào được như thế.

Mạnh Quỳnh hất mạnh người cô ra. Cười nhạt.

Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Phi Nhung, mệt mỏi mà ngồi im bất động, đôi mắt trầm buồn nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen kịt bao trùm lấy tất cả, đâu đó chỉ loe lói ánh sáng yếu ớt của đôi ba vì sao. Bầu trời lớn đến vậy, lại không đủ chỗ tiếp nhận một người nhỏ bé như cô sao?

Cứ tưởng rằng anh ta đi là có thể an ổn qua nốt đêm nay rồi. Chỉ là không ngờ rằng anh ta quay lại, tay còn cầm theo li nước.

Anh ta tốt vậy sao?

Không đâu, anh ta đâu phải kiểu người thấy chết sẽ cứu.

Mạnh Quỳnh cầm li nước bước vào, tiện tay khóa cửa phòng. Chính Phi Nhung cô cũng ý thức được gì rồi.

Là anh ta không có ý tốt.

Phi Nhung ngay lập tức loi xuống giường ý muốn chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng không, anh ta chẳng khó để đón được lòng cô mà nhanh chân hơn chặn trước cửa. Lần nữa anh bóp lấy cầm cô, đổ hết li nước vào trong, ép cô nuốt sạch.

Anh đặt chiếc cốc xuống bàn, từ tốn đi đến sofa, ánh mắt sắc bén liếc ngang người cô. Như chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

Một lúc sau, người Phi Nhung bỗng nhiên nóng ran, bức bách đến khó thở.

"Nước"

Cô ra sức vặn lấy tay nắm cửa nhà vệ sinh, nhưng vô dụng, anh ta đã khóa mất rồi.

Cô chết mất, khắp người như cô như có hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa đang thêu đốt linh hồn cô vậy. Cô sấp không thể giữ nổi tỉnh táo nữa mất rồi.

Thân thể mỹ miều bắt đầu dâm đãng điên cuồng uốn lượn trước mặt anh.

Cô lúc này chỉ muốn được giải tỏa.

"Cầu xin tôi."

Đê hèn, đúng là đê hèn.

Cầu xin anh làm chuyện bại hoại đó sao.

Không bao giờ.

Phi Nhung dùng chút sức lực cuối cùng lao mạnh đầu mình vào tường. Một dòng máu ấm chảy ra. Cô yên tĩnh mà nhắm mắt.

Không ngờ cô ta lại tự đập đầu mình. Không phải cầu xin anh là được rồi sao? Đâu phải cô và anh cũng chưa từng làm.

Nhất thiết phải như vậy mới chịu sao?

Mạnh Quỳnh, lao đến ôm lấy người cô. Khắp nơi đều là máu. Giây phút này bỗng nhiên lòng anh lại thấy nhói. Có chút xót thương cô gái đang nằm bất động trong vòng tay mình. Nhưng vì cái gì?

Mạnh Quỳnh ôm lấy thân thể yếu ớt của Phi Nhung mà đem cô đến bệnh viện. Âm thanh trầm mặc vang vọng khắp hành lang.

"Cô ta mà chết, các người đừng mong có thể sống."

Tất cả y bác sĩ rợn tóc gáy nhìn anh ta. Họ biết rõ anh là ai, hôm nay coi như xui xẻo.

Nguyễn Tổng! Chúng ta là gì của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ