[13,14]

561 32 1
                                    

Một lúc sau, Phi Nhung ngồi ở phòng khách nghe có tiếng xe. Thừa biết là ai về, cô liền đứng lên đi thẳng ra sau vườn.

Mạnh Quỳnh vào trong không tìm thấy cô đâu, khó chịu ra mặt mà kêu vệ sĩ vào.

"Phi Nhung đâu"

Rõ ràng lúc nảy cô ấy vào trong rồi mà.

"Nguyễn tổng, sau khi gọi anh cô Phi Nhung lập tức đi vào trong, không hề ra ngoài."

Mạnh Quỳnh ra hiệu cho vệ sĩ lui ra. Cô ta thì có thể đi đâu được chứ. Không lẻ không cho cô ta đi, cô ta liền lén trốn đi rồi sao?

Nhớ lại gì đó, Mạnh Quỳnh liền nhanh chân đi ra sau vườn. Quả nhiên là cô ta ở đây.

"Cô ra đây làm gì?"

Phi Nhung giật mình, xoay lại nhìn anh. Bình thản nói.

"Ngắm hoa không được sao?"

Nhìn cô hôm nay thật khác, công bằng mà nói cô xinh đẹp chẳng khác nào một minh tinh hạng A cả.

"Tôi đưa cô ra ngoài"

Như sét đánh ngang tai, Phi Nhung như vẫn chưa tin được mà nhìn anh. Thật sự cho cô ra ngoài sao?

"Không muốn đi nữa sao?"

Phi Nhung giật mình, bỗng nhiên cười hiếp mắt, cô vui mừng khôn xiết mà đứng lên chạy đến trước mặt anh.

"Thật sao? Có thể ra ngoài sao?"

Nhìn cô vui mừng cứ như một con chim non lần đầu vỡ tổ mà được bay ra thế giới ngoài kia vậy. Cũng là lần đầu tiên cô cười như thế này trước mặt anh. Nụ cười của cô thật sự rất đẹp.

"Thật"

Nói rồi Mạnh Quỳnh xoay lưng đi thẳng ra xe, Phi Nhung cứ thế vui mừng mà lẽo đẽo theo phía sau anh. Nhìn họ cứ giống như một cặp tình nhân vậy.

Nếu giữa hai người không có khuất mắt thì tốt biết bao. Ai biết được họ lại có thể trở thành một gia đình thì sao?

Mạnh Quỳnh lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại. Nơi này thật lớn, cô chưa từng được thấy qua bao giờ. Vô cứ ngây ngốc mà nhìn xung quanh, nhìn hết cái này lại đến cái khác, cứ thế chạy lon ton khắp nơi.

"Wow, đẹp quá"

"Cái này làm bằng gì vậy? Cứ trong suốt thế này?..."

...

Mạnh Quỳnh kiên nhẫn mà đi theo sau cô, đôi lúc lại bất giác mỉm cười.

Nhưng chưa được bao lâu. Phi Nhung lại thấy Kì Hân, cô ta cũng đến đây sao. Thật trùng hợp. Không muốn tạo thêm rắc rối Phi Nhung định xoay lưng đi nơi khác thì cô ta liền lên tiếng châm chọc.

"Chà, tiểu thư Phạm hôm nay sao lại cao hứng đến đây vậy?"

Thái độ cô ta như muốn nói rằng:"Nơi này, không có chỗ cho những người như cô vậy."

Phi Nhung lịch sự mỉm cười nhìn cô ta.

"Rảnh rỗi không có việc gì làm đến đây hóng gió chút thôi. Không được sao Cao tiểu thư?"

"Hazzz. Chỉ là không ngờ tiểu thư Phạm đây lại có tiền đến những chỗ như thế này thôi. Không biết lại leo lên giường phục vụ đàn ông nào nữa rồi."

Nguyễn Tổng! Chúng ta là gì của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ