[11,12]

572 29 1
                                    


"Phi Nhung"

Mạnh Quỳnh gọi mãi nhưng chẳng thấy cô tỉnh lại. Cứ nửa tỉnh nửa mơ, lúc cười lúc khổ, hết gọi tên Tiểu Đình lại gọi tên Mạnh Quỳnh. Trong mơ cô còn không quên việc cầu xin anh buông tha cho mình.

Cô sợ anh đến vậy sao?

Nơi khoé mắt, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Trong mơ cũng có thể khóc sao? Nhìn dáng vẻ đau đớn của cô, anh thấy có chút xót xa mà rung cảm.

Nếu như cô chỉ là một người con gái bình thường, thì tốt biết bao. Nhưng cô lại là kẻ hại chết em gái của mình, làm sao anh có thể chấp nhận một kẻ hại chết em gái của mình được chứ?

Anh cũng không muốn bản thân mình lại nhẫn tâm như thế. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến cái chết của em gái mình. Anh biết phải làm sao đây?

Ngày hôm đó chính mắt anh đã nhìn thấy trên sân thượng, sau khi nói chuyện với cô Tiểu Đình liền nhảy lầu tự tử.

Anh liền quy tội giết người cho cô. Nhưng qua điều tra, Phi Nhung lại không hề tác động gì đến cái chết của Tiểu Đình, cuối cùng phía cảnh sát chỉ có thể kết luận cái chết của Nguyễ Tiểu Đình là tự tử.

Nhưng Mạnh Quỳnh anh ta lại không nghĩ vậy. Nếu pháp luật không thể trừng trị Phi Nhung. Chi bằng để anh thay em gái mình lấy lại từng chút một.

....

Phi Nhung, mở to mắt nhìn Mạnh Quỳnh, sợ hãi ngồi dậy thu người mà nép sát vào cạnh giường. Đôi mắt đỏ hoe run rẫy, liên tục lắc đầu, dáng vẻ đáng thương đến tội nghiệp.

"Mạnh Quỳnh...Xin...Xin anh...Tha cho tôi đi...Tôi biết sai rồi...Sau này nhất định... Nhất định sẽ không chống đối anh nữa...Tha cho tôi đi mà..."

Bất giác, Mạnh Quỳnh đưa tay mình về phía cô. Một lần nữa Phi Nhung co rúm thân mình lại. Nước mắt giàn giụa.

"Tôi biết sai rồi mà..."

Anh không đánh cô.Chỉ là ôn nhu dịu dàng xoa đầu cô một cái.

Phi Nhung sửng người, mở to mắt mà nhìn theo tay anh. Có chút ngạc nhiên, có chút nhẹ nhõm.

"Nằm xuống, ngủ đi."

Đột nhiên anh ta lại dịu dàng như thế. Không phải lại sắp có một cơn sóng dữ kéo đến nữa chứ? Thà anh ta cứ đối xử với cô bình thường là được rồi. Anh ta như thế này càng khiến cô cảm thấy sợ.

"Anh buông tha cho tôi được không?"

"Cô nghỉ ngơi đi."

Không cần suy nghĩ cũng đã từ chối cô rồi. Cũng chẳng có gì là lạ. Cũng biết trước kết quả rồi, chỉ là thuận miệng hỏi xem để biết rằng có thêm hi vọng nào nữa không thôi.

Mạnh Quỳnh nói xong không chút lưu luyến rời đi đến thẳng thư phòng, trầm ngâm một lúc. Mở hộc tủ cầm lấy ảnh Tiểu Đình. Sự mất mát đau thương hiện rõ trong ánh mắt của anh. Anh thương người em gái nhỏ này, thương vì cô bé từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, thương vì cô bé thiếu đi tình yêu cả cha từ lúc lọt lòng,...

Nguyễn Tổng! Chúng ta là gì của nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ