Chương 7: Kết thúc

411 53 5
                                    

Ngôi thứ 3:

"Pete, em xem anh mang gì đến này, hoa hướng dương đó. Anh phải đi xa lắm mới hái về được cho em đấy nhé. Đẹp không?"

"Pete, em muốn ngắm hoàng hôn không, anh đưa em đi xem nhé."

"Em lạnh không, anh ôm em nhé!"

"Anh xin lỗi Pete, anh đến trễ rồi, tha lỗi cho anh nhé, tại tên Tankul cứ làm loạn không cho anh vào ấy."

"Trời hôm nay đẹp thật ha Pete, em cũng đẹp và trong sáng như vậy."

"Pete, anh lại thua thằng Kinn nữa rồi, anh thảm bại quá đúng không?"

Hắn vẫn như vậy, liên tục ra vào cửa bệnh viện để thăm hỏi, chăm sóc người kia.

Người ấy do va chạm mạnh ở đầu mà giờ trở thành người thực vật, sống không được, chết cũng không xong. Chỉ có thể mỗi ngày ngồi trên giường bệnh, nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt vô hồn, không thể làm được gì.

Khi Vegas ngủ bên cạnh anh, anh đã khóc, những giọt nước mắt ân hận.

Anh hận bản thân lúc đó quá dại dột.

Anh hận bản thân không thể bảo vệ Vegas như lời anh từng nói ở kiếp trước.

Pete vẫn có ý thức, nhưng đã hơn một tháng kể từ ngày anh sống cuộc sống thực vật. Và bác sĩ chẩn đoán, Pete sẽ sống như thế này vĩnh viễn hoặc... không thể sống nữa...

Vegas không dám tin vào điều đó. Nên hắn mỗi ngày đều đến thăm anh, hắn mong chờ một phép màu nào đó có thể mang anh trở lại bên hắn. Dù biết hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

"Ngày em bước đến, em như một mặt trời thu nhỏ vậy. Nhờ em mà anh được bước ra khỏi nơi tăm tối. Em soi sáng cả cuộc đời anh."

"Ngày em từ chối, anh lại rơi vào tuyệt vọng. Không biết tại sao bản thân chỉ vừa mới gặp em thôi, lại yêu em nhiều như vậy. Không biết vì sao mình phải là tên Ton đó."

"Ngày em mất tích, anh đã tự mình đi xuống chân thác tìm kiếm em suốt 8 tiếng. Cuối cùng lại thấy em nằm trong bìa rừng, hơi thở gấp gáp, cùng với cái đầu đang chảy rất nhiều máu. Anh xót lắm."

"Đến khi em được cứu kịp thời, nhưng vẫn không thể sống cuộc sống bình thường. Anh mong chờ từng ngày, từng ngày. Đến nay đã 6 tháng rồi. Nhưng em vẫn ngồi ở đó, không nói với anh lời nào."

Bầu trời hôm ấy trong xanh, đẹp lắm. Một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm bước vào bệnh viện, trên tay là một đoá hoa hướng dương.

"Pete!"

"Kết hôn với anh nhé!"

Hắn quỳ xuống trước giường bệnh, tay cầm hai chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu. Anh đã mỉm cười, anh cười rồi. Hắn vui lắm, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Nhẫn đã trao rồi, chỉ cần một cái đám cưới thật linh đình nữa thôi.

Hôm nay bầu trời vẫn đẹp như vậy. Nhưng người thì không còn nữa. Chiếc giường bệnh luôn được sưởi ấm bởi mặt trời là em, nay lại lạnh lẽo đến lạ.

Nhẫn cưới trên tay. Em đã chết. Cuối cùng em cũng đến được với Vegas, đã kết hôn với hắn. Nhưng em lại bỏ hắn mà đi đến một nơi xinh đẹp là thiên đường.

Như Hồ Xuân Hương từng viết:

"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn."

Mượn rượu để "say", để giải sầu, để quên đi, nhưng càng uống lại cành "tỉnh". Tìm đến "trăng" để bầu bạn, nhưng càng ngắm càng thấy rõ bản thân mình trong ánh trăng. Trăng sắp tàn mà vẫn "khuyết", cũng như con người thanh xuân sắp qua mà tình duyên vẫn còn lận đận, lỡ dở.

Em đi rồi, để lại cho hắn một vết thương lòng không bao giờ lành lại.

Thác nước đó. Nơi đã lấy đi tính mạng của Nan và Ton. Đến kiếp này vẫn mang Pete đi.

"Pete ơi, em quay lại được không. Đã hứa rồi không phải sao? Rằng kiếp này sẽ bên nhau mà."

"..."

"Nếu vậy...mong ông trời không phụ lòng hai ta. Mong anh vẫn có thể gặp lại em. Và mong em sẽ chấp nhận anh."

"Kiếp trước ta không đến được với nhau vì suy nghĩ cổ hủ, vì sự ngăn cản của gia đình."

"Kiếp này ta không đến được với nhau vì thân phận, vì hai gia tộc."

"..."

"Thế thì đành để mối 'Nhân Duyên' này lại kiếp sau vậy..."

"..."

Dòng nước mạnh mẽ, cuống theo tình yêu của hai con người bất hạnh. Một thác nước đã chôn bốn mạng người.

Hắn không còn luyến tiếc cuộc đời này khi mất đi Pete. Hắn đã chết trong hy vọng kiếp sau lại gặp anh và mong cuộc đời của họ sẽ suôn sẻ, tốt đẹp hơn.

Mùa xuân năm ấy. Hoa nở đầy bãi đất rộng thênh thang. Gió thổi thoảng qua. Dưới gốc cây lớn, hai nấm mộ đặt cạnh nhau.

Có lẽ bây giờ họ đã bắt đầu một cuộc sống mới mẻ.

Chỉ tiếc kiếp trước chúng ta không có tiếng nói trong xã hội cổ hủ

Chỉ thương kiếp này tình yêu dở dang, "chưa kịp nở đã tàn".

___End___
Phần tiếp theo: Vegas! Không phải
_______________________________________

Tự viết tự khóc :)))
Thôi thì chúc mọi người đọc dui dẻ he 🥹

[VegasPete] Nhân Duyên Tiền Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ