Chương 1: Gặp gỡ

1.3K 110 3
                                    

Fic này đáng ra viết về KP, nhưng do mình thấy k hợp nên đổi sang VP nhé!!!
_____________

"Hơi ay Ton, sao giờ còn ngủ, dậy đi làm việc đi, nhanh."
...

"Thiếu gia! CẨN THẬN!!"
...

"Haa"

Tôi bật dậy thở dốc, giấc mơ kì lạ cứ đeo bám tôi mấy tháng gần đây. Mơ nhiều đến nổi tôi có thể nhớ hết nội dung.

Vegas:

Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Ba tôi rất nghiêm khắc, luôn muốn tôi phải hơn tên Kinn. Anh họ luôn trên cơ tôi mọi thứ, vì muốn được ba công nhận mà tôi phải giở mọi thủ đoạn để khiến Kinn thua tôi.

Hôm nay có buổi đấu, tôi thấy Kinn đến cùng đám vệ sĩ và tôi đã để ý 1 tên.

"Áo cổ lọ, đầu nấm."

"Pete."

Tôi nghe được tên cậu ta qua miệng Big.

Tôi đến chào hỏi anh họ, nhưng hắn để lộ gương mặt không muốn tiếp đón tôi. Cũng đúng, đấu đá nhau suốt mà.

Tôi cũng chả quan tâm đến thái độ Kinn làm gì, quay lại chỗ ngồi. Tôi nhìn kĩ người mà tôi đã để ý lúc đầu. Thằng Pete. Càng nhìn nó, tôi càng thấy giống một ai đó, nhưng không rõ.

Kết thúc buổi đấu giá, và đương nhiên, tôi đã thua. Bực tức bỏ về rồi lại bị ba giáo huấn cho một trận. Tôi tức tối đập phá đồ khắp nơi, đến khi mệt lả người lại lăn ra ngủ.
...

"Hơi ay Ton, sao giờ còn ngủ, dậy đi làm việc đi, nhanh."

"Cái mẹ gì vậy?"

"Tao đang nói mày đấy, dậy đi, thiếu gia kiếm mày kìa."

Đệch, tôi đang ở đâu thế này, khung cảnh quen thuộc, chiếc nhà sàn mục nát, gã trước mặt là người luôn đánh thức tôi trong mơ.

"Còn ngây người ra làm gì. Ngồi dậy mau!"

Chưa kịp hoàn hồn, gã kéo tay tôi dậy.

"Làm con mẹ gì vậy, đừng có đụng vào tao."

Tôi hất tay hắn ra.

"U chu choa, sao nay mày mạnh vậy?"

"Mày là ai, sao tao lại ở đây?!"

"Hơi, bạn mình ơi, hôm qua bị thiếu gia cho ăn hành nhiều quá hoá ngu rồi hả."

"Mày nói ai ngu hả thằng chó."

Tôi nắm lấy cổ áo hắn.

"Bình tĩnh, mày ngủ có 1 đêm mà quên tao rồi sao, Ben, bạn mày đây cơ mà."

"Mày là Ton, Ton Arthit. Nhớ chưa thằng chó, bỏ tao ra. Nay bị gì không biết."

"Ai tên Ton chứ, tao là Vegas."

"Hả, gì." - Hắn hỏi lại và nhìn tôi như kẻ điên vậy.

"Vegas Korawit Theerapanyakul."

"Ồ!"

Hắn tiến lại đẩy đầu tôi một cái rồi quăng cho tôi một bộ quần áo, thời xưa?

"Ngưng điên được rồi đó, thay đồ rồi đi làm việc!"
...

"Cậu Vegas khup, khun Gun gọi ạ!"

Tôi mở trừng mắt, thì ra là mơ, nhưng sao giấc mơ hôm nay lại chân thật thế. Ton Arthit là ai. Đầu tôi đau dữ dội nhưng vẫn phải lết cái thân tàn đi cùng ba đến chính gia để họp.

Tôi đi một vòng lại gặp Pete, rất quen mắt, như đã gặp nhau rất lâu rồi vậy.

"Chào cậu Vegas!"

Pete cúi người chào tôi, nhưng sao tôi lại có cảm giác áy náy nhỉ, nó chỉ là tên vệ sĩ thôi mà.

Tôi nâng mặt nó lên, rất đáng yêu. Làn da trắng hồng mịn màng, cùng với chiếc mái ngố, nhìn hồi lâu sẽ bị cuốn vào không thể thoát ra.

"Vệ sĩ trưởng của Chính gia, Pete, tôi sẽ nhớ."

"Sao ạ?"

"Không có gì, chỉ là nhìn cậu đáng yêu, nên muốn nhớ vậy thôi."

"Dạ...dạ vâng."

"Ay Peteee, hết giờ nghỉ rồi, vào xem phim với khun nủ kìaaaa."

"À ờ, tạm biệt cậu Vegas, tôi phải đi rồi."

Pete rời đi, để lại cho tôi thương nhớ.
_______________________________________

Ê sến rện, mà thôi cũng dthuong mà đk :))
Lịch đăng fic là cuối tuần nhé mấy bà
✌️

[VegasPete] Nhân Duyên Tiền Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ