Chap 3: Làm bạn?

583 35 17
                                    

Sau một tiết học mệt mỏi, Minh quyết định lên ban công ngồi một mình.

Trời hôm nay có gió. Từng cơn gió nhẹ thổi hiu hiu, Minh thiếp đi lúc nào không hay...

~~❤~~

Một tiết học nữa trôi qua, Vy không thấy Minh lên lớp, cô bắt đầu thấy lo.

"Vy muốn kết bạn với Minh, Minh có chút gì đó thú vị. Nhưng mà sao khó quá, Minh lạnh lùng và dường như cậu ấy muốn tách biệt khỏi cuộc sống này, có chuyện gì xảy ra chăng ?"

Vy bắt đầu thấy bực bội khi không tìm ra được đáp án mình cần biết. Và cô quyết tâm đi tìm, đi tìm đáp án ấy, đi tìm những bí mật về Minh.

Tiết học tiếp theo trôi qua vô vị. Đan Vy ngồi trong lớp mà đầu óc cứ ở trên mây, lơ lửng, chẳng tập trung gì cả. Cô cứ nghĩ đến Minh. Chỉ một mình Minh.

Tiếng trống ra chơi vang lên, Vy vội đứng dậy chạy vội ra ngoài. Cô đi tìm Minh, để hỏi lí do tại sao Minh lại cúp mất hai tiết như thế.

...

Tìm từ dãy phòng học này qua dãy phòng học khác, từ phòng thư viện, phòng y tế,...Vy đã tìm qua hết. Tuyệt vọng, Vy ngồi bệt xuống, dựa đầu vào cửa phòng giám thị, thở hắt ra.

Mặc dù biết phòng giám thị là "cấm địa" không cho phép học sinh đến gần khi chưa được "mời" đến hay "lôi cổ" đến, nhưng Vy vẫn làm liều dừng lại để nghỉ ngơi.

"Mình ở hiền mà, chắc không xui xẻo mà bị bắt gặp đâu..." - Vy nghĩ.

Chợt, tiếng thầy giám thị vang lên làm Vy giật nảy mình...

- Em có biết nội quy trường học không vậy hả ? Cúp tiết lên sân thượng ngủ, em hay quá ha ?

Quả là khi mệt đến mấy, khi gặp ngay thứ mình sợ thì ai cũng có thể là siêu nhân !

Một phút trước mệt bao nhiêu, thì bây giờ Vy tỉnh táo bấy nhiêu. Ngồi bật dậy thật nhanh, Vy toan chạy đi mặc cho chân mình đang đau.

Chạy được hai bước, Vy bỗng đứng khựng lại bởi giọng nói quen quen phát ra tiếp theo...

- Học chán lắm ! Em muốn ngủ, luật nào cấm em ngủ ư ?

Đó, cái giọng quen quen đó là của Minh. Giọng nói khinh khinh đều đều đó chỉ có thể là Minh.

Không thể nhầm được.

Chắc chắn không thể nhầm được.

Tìm kiếm mãi, cuối cùng Vy cũng tìm thấy Minh, nhưng cô không ngờ lại trong tình cảnh éo le thế này.

Ôi ! Đúng là cuộc đời !

Định mệnh !

...

- Em... - thầy giám thị đập bàn đứng phắt dậy, không nói nên lời.

- Thế thôi... Em đi nhé - chưa đợi thầy giám thị đồng ý, Minh đã chạy vọt ra ngoài.

Vy thấy vậy thì cà nhắc rượt theo Minh. Cô cũng không hiểu tại sao cứ thấy Minh là chân cô...đỡ đau nữa !?

Và rồi...

Quá Khó Để Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ