Chap 5: Tha thứ

208 20 9
                                    

Sáng sớm.

Như mọi ngày, Minh qua nhà chở Vy đi học. Nhưng... khi đi đến trường thì Minh và Vy vô cùng ngạc nhiên khi không thấy Bảo và Thư đâu cả. Hai người họ đi đâu chứ, sắp vào học rồi còn gì? Họ có bao giờ đi học muộn đâu. Minh và Vy bắt đầu lo lắng, chia nhau ra tìm.

Minh thì đến nhà Bảo, hy vọng cậu bạn này chỉ ngủ quên còn Vy thì đến quán café Yêu.

~~~

Minh chạy bộ đến nhà Bảo, hy vọng là Bảo có ở nhà. Vừa đến, bắt gặp mẹ Bảo vừa ra khỏi cửa, Minh nói nhanh :

- Cô cho con gặp Bảo một tí được không ạ ?

- Bảo đi học từ sáng sớm rồi con. - Mẹ Bảo trả lời Minh bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

"Bảo có thể đi đâu được chứ? Có chuyện gì xảy ra không? Bảo ơi, đừng xảy ra chuyện gì nha Bảo?" Minh bắt đầu lo.

Chuông điện thoại của Minh bỗng nhiên vang lên. Là số điện thoại của Bảo, Minh như bắt được vàng, mặt tươi tỉnh hẳn lên, hỏi dồn dập :

- Bảo hả? Mày ở đâu? Sao không đi học? Có ổn không?

- Tao sẽ nghỉ học một thời gian, mày xin giúp tao.

- Mày điên thật rồi, có cần phải nghỉ học không vậy hả?

- Rồi.. Cảm ơn mày. Xin giúp tao.

Tút tút tút...

Chưa để Minh nói thêm được gì, Bảo đã vội vàng tắt máy. Lại còn cảm ơn nữa chứ, Minh đâu có hứa là giúp đâu?

Lấy điện thoại, Minh gọi cho Vy bảo Vy khỏi tìm nữa, đến lớp học đi.

~~ Tại công viên X~~

- Cô hẹn tôi ra đây làm gì? Bạn trai cô đâu? - Bảo cố tỏ ra lạnh lùng, càng lạnh lùng, trong lòng Bảo càng thấy đau.

- Anh... Em biết em không đủ tư cách để giải thích. Nhưng anh hãy tin em, em yêu anh đó là sự thật... - Thư nói trong nghẹn ngào.

- Tôi không rảnh... Tôi đi trước! - Bảo nói xong bỏ chạy, tránh để Thư thấy những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên gương mặt của mình.

Thư đứng nhìn Bảo không nói nên lời. Thư hẹn gặp Bảo để xin lỗi, rồi cùng Bảo đi chơi. Thế nhưng... mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nằm ngoài dự tính của Thư. Đấy cũng là lần đầu tiên Thư thấy Bảo như vậy, lạnh lùng, dứt khoát... Phải chăng Bảo đã hết yêu Thư rồi sao?

- Trời ơi... - Thư hét lớn, làm những người trong công viên phải nhìn Thư chằm chằm... Cái nhìn này tương tự như nhìn người ngoài hành tinh hay sinh vật lạ.

Tối hôm đó, Thư gọi điện cho Vy, nhờ Vy giúp liên lạc với Bảo, hẹn Bảo gặp ờ công viên X.

Bảo sau khi nghe điện thoại thì chạy vội đến chỗ hẹn. Điều ngạc nhiên là Bảo không thấy ai ở đây cả, chỉ có mình Bảo, Bảo trước giờ rất sợ bóng tối.

Một cái ôm từ đằng sau, ấm áp đến lạ lùng. Bảo dần quay lưng lại, đúng như dự đoán, người đó chính là Thư. Chỉ có Thư mới đem lại cảm giác ấm áp như vậy. Thư nhón người lên, hôn nhẹ vào môi Bảo. Nhẹ nhàng nhưng khiến Bảo như chết lặng.

- 1...2...3... - Thư hô to

Tất cả đèn trong công viên đều bật lên. Đằng sau lưng Bảo có một dòng chữ nhỏ: " Em xin lỗi!! Em yêu anh".

Bảo đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thử hỏi, Thư làm như vậy, Bảo làm sao mà không tha thứ cho Thư được cơ chứ? Bảo ôm Thư vào lòng, hôn nhẹ lên môi Thư, nói nhỏ, đủ cho hai người nghe " Anh cũng yêu em".

Tối hôm đó, Bảo và Thư cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngồi dựa đầu vào nhau, ngắm trăng.

Trăng đêm đấy, dường như đẹp hơn hẳn mọi ngày.

Sáng sớm, Minh và Vy đến trường thì thấy Bảo và Thư ngồi chụm đầu vào nhau đọc truyện thì ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ Bảo đã chịu tha thứ cho Thư nhanh như vậy.

- Ồ!!! Hai người đọc truyện người lớn quá ha!! Là Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh cơ đấy, truyện dành cho thiếu nhi cơ đấy. Tính đọc để sau này còn biết đường mà dạy con à. - Vy thấy vậy thì lên tiếng trêu.

- Bảo à. Đừng lấy vợ sớm. Bỏ tao một mình, buồn chết đấy. Vy ơi... Minh thất tình rồi, lỡ yêu Bảo mà nó lấy vợ rồi... Huhu - Minh giả vờ lau " nước mắt cá sấu". Rồi hùa theo Vy trêu Bảo và Thư.

- Giết chết hai người giờ. Muốn gì hả? Chết nè.. Chết nè! - Mỗi cái " chết nè" là Bảo đập nhẹ vào vai Minh, "giả vờ giận dữ"

Cả bốn người không hẹn mà cùng nhau bật cười. Nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

Và quá đỗi bình yên.

Quá Khó Để Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ